Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Canh ba, năm Canh Thìn tức 1640

Tẩm điện của Hoàng quý phi Tiêu Linh

-Quốc nhi, con tỉnh lại rồi sao?

Trước mắt ta là khoảng không gian vô định. Ta nghe thấy giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại mang cho ta cảm xúc đến bi ai. Ta nhắm chặt mắt lại vì sợ giấc mơ này sẽ tan biến, ta quả sợ, sợ vì đã nợ mẫu thân một tính mạng, sợ vì nhìn cảnh mẫu thân chết trong biển máu.

Ta vô thức bấu hai tay lại với nhau để xem mình đang mơ hay không. Cái cảm giác đau vẫn hiện về, ta vô thức ngẩn ra: Rốt cuộc ta đã chết một cách oan ức rồi mà? Chẳng lẽ t đã lên thiên đình rồi ư?

-Mẫu thân, là người thật ư?

Gương mặt mẫu thân bỗng sửng sốt, ta thấy mặt y trắng bệch, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Người phụ nữ cao cao tại thượng, mang vẻ đẹp như hoa mẫu đơn, nhưng giờ trước mặt ta, ta không thể tin được rằng trên cao, ta có thể gặp lại nàng. Chỉ vì tin lời người khác, ta đã dại khờ đẩy mẫu thân ta vào án oan sử dùng yêu thuật trong cung khiến nàng bị nhốt vào lãnh cung mãi mãi và rồi thân thể ngày càng chết mòn. Nỗi đau chua xót đến tận tâm can khiến lòng ta ngày càng hổ thẹn khi gặp nàng. Ta tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc, chỉ vì cái gọi là "ái tình" mà đã nửa đời sau cho tới lúc chết cũng không tạ lỗi với y. 

-Chính Quốc, con không nhớ ra ta là ai sao. Ta là ngạch nương con mà, thái giám có nói với ta rằng con vô tình bị té nước. Lúc đó, nếu không nhờ Tại Hưởng, thì cái mạng của con sẽ khó mà giữ được. Ta lo cho con lắm, hài tử ta mà có chuyện gì thì ta không muốn sống nữa.

Nói rồi, nàng không kiềm được nước mắt mà khóc lớn trước mặt ta. Ta nhất thời không tin chuyện này là thật, khung cảnh không chút nào thay đổi, mẹ ta vẫn còn, còn có tiểu Lý vẫn phục vụ t, thái giám Lưu vẫn còn ở đây. Bất giác, ta thực muốn khóc lớn, muốn ôm ngạch nương, muốn hét lên Hài nhi thật lòng xin lỗi người

-Mẫu thân, con được cứu sống rồi sao? Mẫu thân, năm nay là năm nào vậy người? Con....con thực sự không nhớ

Mẫu thân nhìn ta với nét mặt ngạc nhiên, nàng rặn hỏi:

-Con không nhớ thật sao? Năm nay là năm Canh Thìn, triều đại nhà Kim, hoàng thượng là Kim Thái Linh. Con là nhị hoàng tử Kim Chính Quốc, còn ta là Hoàng Quý Phi Tiêu Linh. Còn có, đây là Tiểu Kiều - nha hoàn đã theo con từ lúc nhỏ, còn có thái giám Lưu - phụ trách tổng quản Hàm Phúc cung. Còn đại hoàng tử là Kim Ta.......

-Đủ rồi mẫu thân, con hiểu rồi. Từ nay về sau, người đừng nhắc tên hắn ta trước mặt con nữa. Con mệt rồi, người và các nô tài ra ngoài để con nghỉ ngơi đi.

Không để mẹ ta nói hết câu, ta đã đuổi y ra ngoài. Bởi vì ta sợ, sợ ai đó nhắc tới tên hắn ta. Hắn ta là đồ ác ma, ta kinh tởm con người hắn. Nhưng cũng yêu hắn hết tâm can, yêu đến nỗi mặc kệ hắn lợi dụng ta, khiến mẫu thân và gia gia bị tru di tam tộc, ta cũng mặc kệ. Ta nghĩ thầm: "Yêu? vốn dĩ ban đầu không nên hi vọng nhiều. Trời đã cho ta quay lại vào thời điểm mười lăm tuổi, nghĩa là ta đã quay lại thời điểm trước khi ta bị giết là mười năm trước" Nếu trời đã thương ta như vậy, ta nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ đạp đổ kẻ đó để giành lấy ngôi vương. Báo thù cho kiếp trước của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro