Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người sinh ra đã là thiên mệnh chân tử của đất nước, số mệnh đã được định đoạt có thể đưa đất nước trở nên cường thịnh. Là đứa con của Thạch Hiến hoàng hậu, là điểm sáng cho cả đất nước. Từ nhỏ, đã được dạy trở nên kiên cường, ngoan cố để trở thành đế vương sau này: lãnh khốc, vô tình...

Người còn lại được mệnh đoán là cứu tinh của Địch Quốc. Sinh ra đã mang vết bớt hoa. Các quốc sư của đất nước đã đoán mệnh của y sẽ trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, trên vạn người nhưng lại mang trái tim vô tình, lạnh giá. Mang trong lòng tâm can tội lỗi, không từ thủ đoạn để đoạt lấy ngôi vị.....

Nhưng tiếc rằng, hoàng bào chỉ có một. Vậy trong hai vị hoàng tử mang nét mặt âm hàn như thế, cuộc chiến này ai sẽ thắng?


Ta không hận ngươi, cũng không trách người. Ta chỉ hận vì ta là hoàng tử, hận vì mệnh khắc với ái tình nhưng lại yêu ngươi đến tận tâm can. Kim Tại Hưởng, hoàng bào là của ngươi, ngôi vị hoàng đế cũng là của ngươi, Địch Quốc thuộc về tay ngươi....Nhưng ngươi mãi sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, sẽ mãi cô đơn. Ta thề trước thanh kiếm này, kiếp sau hãy cho ta không sa vào lưới tình của người mà tranh đấu ngươi đến cùng.Chung Quốc phun ngụm máu rồi từ từ ngã xuống. Ánh mắt oán hận nhìn người đàn ông trước mặt. Tâm y đã chết rồi, y hận hắn, hận đến tận tâm can. Những lời hứa mà hắn dành cho y, y cảm thấy thật ngu ngốc.


"Chung Quốc ta yêu ngươi.Dẫu là luân thường đạo lí nhưng ta mặc kệ."


"Bảo bối, đời này ngươi không thể làm vua được. Ta đã chọn người là mẫu nghi thiên quốc rồi, không thể chối cải"


"Quốc nhi,tại sao ngươi lại xinh đẹp đến kinh diễm thế. Ta hận không thể trói ngươi bên cạnh mỗi ngày."


Ta cười lạnh, hắn nói hắn thích đôi mắt ta ư? vì trong đó có bóng hình hắn. Được thôi, vì ả ta mà hắn đẩy ta vào bi kịch cuối cùng. Kim Tại Hưởng, ngươi muốn lấy đôi mắt này để cho ả ta. Được thôi, ta thành toàn cho người xem như ân huệ cuối cùng. 




Chung Quốc, xin đừng. Ta đau khổ khi nhìn chàng móc mắt mình trong khi gương mặt của tân đế vương lại lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhẫn tâm đẩy phu thê của mình tới bước đường cùng, ánh mắt vương lãnh nhìn chằm vào cặp thiên nhãn của hoàng hậu như đã đạt được mục đích. Người ta nói không sai, đế vương có thể làm bất cứ việc gì kể cả lợi dụng người mình yêu. Vốn dĩ hắn đã vô tình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro