10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngõ ấy vốn hiu quạnh không ai tới

Sao người được dẫn lối tìm thấy em?

Người là ánh sao kia, không với tới

Người là sao bắc đẩu, sáng trong đêm "


Trên đường phố tấp nập người qua lại, xe đông đúc xô bồ. Có hai con người cách nhau cả một thập kỷ nhưng cùng chung một nhịp đập trái tim

"Đến rồi"

Anh réo lên, cả hai xuống xe, tay xách mấy túi đồ đi vào bên trong một căn hộ nhỏ. Taehyung mở cửa cho em vào bên trong căn hộ của mình

"Anh có ở ghép với một người khác, giờ này chắc anh ấy vẫn chưa về"

Taehyung nói khi xách (*) è ạch túi đồ mang vào bên trong

"Nhóc tạm để đồ đạc của nhóc ở phòng anh đi"

Cậu nghe anh nói rồi nhìn xung quanh, trông sạch sẽ thật. Hai thằng đàn ông ở với nhau mà phòng óc lại gọn gàng như thế này
Jungkook đi tìm phòng, anh nhìn thấy trên mấy cái cửa đều có ghi bảng

"Chỗ này là nhà vệ sinh"

"Phòng này thì là phòng của Namjoon? Là người chú ấy ở ghép chung nhỉ?"

"À, phòng của Taehyung đây rồi"

Jungkook mở cửa phòng bước vào, để đống đồ của cậu một góc rồi nhìn xung quang phòng

"Gì đây? Tượng à?"

"Có saxophone ở đây này"

"Chà, Taehyungie cũng không phải là người nhạt nhẽo như mình nghĩ, dù chú ấy cách mình tận 9 tuổi"

Jungkook bước ra khỏi phòng, thấy Taehyung đang nấu ăn

"Chú cũng biết nấu ăn nữa à? Em tưởng chú không biết"

"Nhóc mày khinh thường anh quá rồi, do lúc nhóc ở bệnh viện anh không trổ tài được đấy thôi"

Jungkook ngồi trên ghế sofa nhìn anh nấu ăn

"Nhóc có định đi học lại không? Đang mùa khai trường mà"

Cậu nghe đến chữ "trường" cũng đã đủ khiến tâm trạng tuột dốc không phanh. Cậu không muốn gặp lại những kẻ nói cậu là kẻ giết người... Những kẻ ném rác vào người cậu... Những kẻ xé sách và tập vở của cậu... Những kẻ viết vẽ bậy lên bàn những lời chửi rủa... Những kẻ mắng mỏ cậu...

Taehyung thấy Jungkook im lặng liền đoán ra điều gì đó. Anh lẳng lặng nấu xong bữa trưa rồi đem ra cho Jungkook và anh, họ ngồi đối diện với nhau

"Jungkookie muốn chuyển trường không?"

Cậu nhìn anh

"Chuyển trường?"

"Ừ, chuyển trường. Dù gì nhóc còn trẻ, phải học đến nơi đến chốn chứ, cũng không thể bỏ học được"

Anh nhìn Jungkook khi đang nhai thức ăn trong miệng

"Em vẫn luôn có một thắc mắc. Tại sao Taehyungie lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Chú có thể bỏ mặc em khi em nhảy xuống biển... Có thể không cứu em, không cần trả tiền viện phí cho em, mua quần áo, thức ăn và điện thoại. Cả việc không cần lo cho em việc đi học..."

Anh nhìn Jungkook, khẽ vươn tay ra xoa xoa đầu em

"Coi như anh nuôi thỏ đi"

"Thỏ...?"

"Ừ, một chú thỏ đầy tâm sự và nỗi đau, cũng là một chú thỏ nhỏ xíu dễ thương"

Anh rút tay lại và ăn tiếp. Jungkook bối rối và ngại ngùng nhìn anh, cậu cầm muỗng lên ăn

"Cơ mà đừng gọi Taehyungie bằng chú nữa, nghe già quá..."

"Thì chú già thật mà?"

Taehyung lòng đau như cắt, Jungkook nhìn anh chăm chú

"Mặc dù.. Chú rất đẹp trai..."

"Gì?"

Taehyung nhìn Jungkook

"Nhóc vừa mới nói gì? Nói lại anh mày nghe xem nào"

"Không, em có nói gì đâu..."

"Này, nói lại coi!"

"Em không có nói gì hết á, chú nghe nhầm rồi"

"Không không, anh mày không nghe nhầm, nói lại anh nghe coi!! Có phải nhóc vừa mới khen anh đẹp trai đúng không? Nhóc nói anh đẹp trai đúng không?"

"Không có! Trời ơi cái ông già này, để yên cho tôi ăn coi!"

_______________
(*) è ạch từ một số địa phương dùng, có nghĩa là cầm nắm một vật gì đó "nặng"

Jungkook : em - chú, em - Taehyungie

Taehyung : anh - nhóc, Taehyungie - Jungkookie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro