9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buồn ơi, cho gửi lời xin chào

Nhưng cũng đã đến lúc tạm biệt nhau

Cho ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi

Cho trái tim này thổn thức không thôi "


Jungkook dọn đồ đạc vào trong ba lô, cậu cố dọn nhanh nhất có thể. Cậu không muốn ở đây thêm một phút, một giây nào nữa vì cậu cảm thấy như sắp nôn mửa đến nơi
Taehyung vươn mắt nhìn, phòng Jungkook có rất nhiều vỏ ốc biển, đó là một sở thích của cậu chăng? Jungkook nhìn tấm hình gia đình trên bàn được chụp vào mùa hè năm ấy... Ở bãi biển xinh đẹp ấy... Cậu không nỡ để nó ở đây, nhét vào trong cặp.

"Xong chưa?"

"Xong rồi"

Jungkook nói, Taehyung liền che mắt cậu khi bước ra khỏi phòng. Jungkook gỡ tay Taehyung ra, mặc dù cậu có thể ngất xỉu ngay lập tức nếu đối mặt lại với khung cảnh ngày hôm đó nhưng ít nhất... Cậu muốn nhìn ngôi nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc ấy một lần nữa
Cậu vươn mắt nhìn xung quanh, nhờ bàn tay của Taehyung đang nắm chặt lấy tay cậu mà cậu cũng an tâm hơn một chút
Nhưng khi nhìn lại cái chỗ mọi chuyện đã xảy ra... Cái chỗ đã từng có cái vũng lầy chất lỏng đỏ cậu lại không kìm được buông tay Taehyung ra, chạy vuột ra bên ngoài nhà mà nôn tháo nôn mửa

Taehyung đi phía sau, nhìn thấy những tấm hình gia đình chụp chung được treo trên tường. Toàn là những tấm được chụp khi cậu còn bé tí, hình như không có tấm nào được chụp gần đây. Taehyung bước ra bên ngoài, đưa khăn giấy cho cậu

Đợi Jungkook bình tĩnh hơn một chút, Taehyung mới đội nón bảo hiểm lên cho cậu rồi đưa cậu về

"Con người chết dễ thật... Taehyungie nhỉ?"

Jungkook nói trong khi đang dựa đầu vào vai Taehyung khi anh đang chạy xe

Taehyung im im, anh không biết nên nói gì. Anh muốn an ủi Jungkook nhưng không biết làm bằng cách nào

"Jungkookie có điện thoại riêng chưa?"

"Em chưa"

Taehyung khẽ nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu, anh chạy đến một cửa hàng bán điện thoại, Jungkook ngơ ngơ nhìn anh

"Ngồi đó làm gì? Nhóc không vào à?"

Jungkook xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm rồi lon ton đi theo anh. Anh đến chỗ trưng ra mấy cái điện thoại đời mới rồi quay sang hỏi Jungkook

"Nhóc thích cái nào thì lấy đi"

Cậu mặt ngơ ra tại chỗ, tự hỏi tại sao anh lại mua cho cậu cái thứ đắt đỏ này...? Là lừa đảo sao?

"Coi như anh đây hào phóng mua tặng nhóc"

"Nhưng em kh..."

"Là mua tặng!"

Jungkook nhìn Taehyung, hỏi lại thêm mấy lần nữa cho chắc khiến anh nổi (*) sùng lên cốc một cái vào đầu cậu

"Nhanh, anh mày đổi ý thì đừng trách"

Jungkook ôm cái đầu đau điếng của mình mà chỉ khẽ gật đầu rồi lựa điện thoại
Cậu nhìn giá tiền, chọn một cái rẻ nhất trong các chiếc điện thoại. Việc này ngay lập tức bị Taehyung nhìn ra, anh đặt tay lên vai Jungkook, nhìn cậu như kiểu trứng mà đòi khôn hơn vịt?

Rồi tự mình lựa cho cậu chiếc tốt nhất và đẹp nhất. Anh đến chỗ quầy và làm thủ tục mua máy
Sau khi xong xuôi, anh nắm tay Jungkook đến chỗ treo các ốp lưng điện thoại đủ màu, đủ kiểu

"Taehyungie mua cho em thật hả? Không lừa em đúng không?"

"Nhóc thiếu niềm tin ở anh đến vậy?"

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung là người rung động trước
Anh dùng tay che miệng, quay đi chỗ khác

"Dễ thương quá, giống thỏ thật đấy nhỉ..."

Jungkook dùng cặp mắt nai, to tròn của cậu nhìn anh

"Taehyungie không bán em qua Trung Quốc đâu nhỉ?"

"Em hỏi nhiều quá, Taehyung bán em thật bây giờ"

Cậu nhìn anh đầy tò mò

"Sao Taehyungie lại tốt với em như vậy? Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau mà, Taehyungie cũng không cần tốn công tốn sức của mình như vậy vì em"

"Anh cốc Jungkookie một cái nữa nhé?"

Jungkook theo phản xạ ôm đầu lùi lại, má phùng lên

"Hông cho"

Taehyung bật cười thành tiếng, lúc đó anh tia thấy một cái ốp lưng có hình thỏ rất dễ thương và lấy nó

"Jungkookie nhìn này"

"Dạ? Là cái gì vậy?"

"Là Jungkookie này"

Taehyung đưa ra trước mặt cho cậu xem

"Mua cái này ha?"

Jungkook gật đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy thắc mắc, sao anh còn phần khích hơn cậu nữa vậy?

_____________
(*) từ địa phương nổi sùng ý là nổi giận nhưng theo kiểu nhẹ nhàng hơn và trong trường hợp này là kiểu nói hài hước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro