40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Mọi người đều tò mò mà ngoái nhìn. Quả là những lời khó nghe nhỉ?
Cậu xách cặp rồi đến chỗ trống ở cuối lớp để ngồi, tránh xa đám đó. Đương nhiên là họ không để cậu yên, vốn sinh ra đã có dòng máu thích gây chuyện mà. Họ đứng dậy đi đến chỗ cậu mà cười cợt, chế giễu

"Jungkook, ông già mày đâu rồi? mẹ mày đâu rồi? Haha"

"Mày coi chừng nó có đem dao bên người, nó lụi mày đấy, thằng này là sát nhân mà"

"Uầy, ghê thế. Chắc sau này tao đi học phải mặc áo chống đạn mới vừa quá, mình học cùng lớp với kẻ giết người mà, phải cẩn thận thôi"

Tiếng trống reo lên, giáo viên bước vào. Đám đó cũng trở về chỗ, không làm phiền cậu nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từng người từng người một đứng lên giới thiệu về bản thân, đến lược cậu

"Em là Jeon Jungkoo-"

"Jeon giết người đó, sau này dạy học nhớ cẩn thận nha cô"

Đám đó cợt nhả. Giáo viên nhìn họ

"Tại sao em lại cắt ngang lời bạn? Còn nói thế?"

"Ồ, thế hóa ra cô không biết à? Để em nói cho mọi người được biết nhé"

Jungkook giật mình, cậu nhanh chóng bước vào trạng thái sợ hãi tột độ. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Cậu chỉ muốn có một khoảng thời gian cấp ba tràn đầy kỉ niệm và bình yên thôi mà...

"K-không được..."

"Người bạn nhỏ này của chúng ta là kẻ giết người nổi tiếng của bài báo cách đây hơn một năm trước ấy. Chắc ai cũng biết mà đúng không? Cái cậu Jeon ấy"

"K-không..."

Jungkook cứng đờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đến cả giáo viên cũng dùng ánh mắt kì lạ để nhìn cậu, cậu muốn khóc quá... Nhưng mà không thể, cậu cố kìm nén

"Em không có giết người..."

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ, em thì không biết nên làm gì. Trái tim em nhỏ đau quá rồi... Quá khứ trở lại trong tâm trí em, những lời thì thầm ấy, những lời khinh miệt chửi rủa ấy... Sao em lại nhớ rất rõ

"Bài báo đó đúng không? Vụ việc giết cả nhà..."

"Uầy, ghê quá"

Giáo viên tặc lưỡi một cái rõ to. Rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh thường

"À, em Jeon ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục đến với bạn khác nhé, các em giới thiệu tiếp đi"

Jungkook ngồi xuống, dùng tay cấu mạnh vào da thịt khiến nó bị trầy một vết. Cậu nằm gục mặt xuống bàn, cố kìm nén để không bật khóc. Cậu biết ngày tháng sau này của mình sẽ còn kéo dài sự khó khăn, đối mặt với bắt nạt và tẩy chay...

Vào giờ nghỉ trưa, đám đó tranh thủ mắng nhiếc cậu bằng những lời lẽ kinh tởm. Jungkook chỉ biết ngồi im mà nghe, bởi cậu còn biết làm gì nữa? Đủ đau rồi...
Trong hơn năm nay, những nổ lực chấp nhận quá khứ của cậu dường như đều trở thành công cốc. Cậu biết bản thân là người suy nghĩ nhiều, tâm lí tiêu cực và tự ti nhưng cậu phải chống lại nó...

"Uầy nhẫn trên tay mày đẹp ghê. Chắc mắc lắm nhỉ? Làm sao mà mày có được đấy? Ăn trộm à?"

Jungkook khó chịu, riêng việc này khiến cậu không thể không mở miệng mà nói
"Tôi không có ăn trộm, chiếc nhẫn này là của người yêu tặng tôi! Câm đi"

"Người yêu? Ghê ta. Mày không kể cho nhỏ đó nghe về quá khứ của mày à? Nó mà nghe được chắc nó chạy té khói khỏi mày lâu rồi"

Họ cầm tay cậu lên rồi lột chiếc nhẫn, cậu giật lại. Chiếc nhẫn đó là Taehyungie dùng tiền mua cho cậu, là người yêu cậu tặng cậu, dựa vào đâu mà chúng nó dám động vào?
Chúng có hai người, cậu chỉ có một mình bản thân cậu. Cậu cố dành lại chiếc nhẫn, đến nỗi té đập mặt vào góc bàn bầm tím cậu cũng không quan tâm

"TRẢ ĐÂY! TRẢ ĐÂY! CHÚNG MÀY ĐƯA ĐÂY!"

"Đéo, giỏi thì đến mà lấy"

Chúng cầm chiếc nhẫn bỏ chạy, Jungkook bất lực rượt theo. Em nhỏ dùng hết sức để đuổi kịp, sắp túm được thì bị một đứa đẩy mạnh ngã ra sau đập đầu vào lan can

Em đau điếng ngồi dậy, chạm tay vào phía sau đầu thì thấy chảy máu. Em nhỏ nhìn thấy máu mà bật khóc ngay tại chỗ, đau quá... Tại sao mọi người lại làm như thế với em?
Em nhìn tay mình, ngón giữa trống rỗng mà tự trách bản thân quá nhu nhược rồi

"Taehyungie... Taehyungie... Em xin lỗi... Hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro