41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về lớp, đám đó đã chạy đi đâu mất, cậu không tìm được...
Jungkook ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra, băn khoăn không biết có nên gọi cho Taehyung không... Nhưng mà đầu cậu đau quá...

Jungkook cuối cùng cũng không gọi được, cậu không dám làm phiền lúc anh đang đi làm, chung quy lại anh đi làm vất vả thế một phần cũng là do phải chăm sóc cậu, tiền ăn, tiền uống, tiền mặc, tiền sinh hoạt đủ thứ tiền... Chắc là cậu phải lên phòng y tế một chuyến...

Jungkook bước vào phòng y tế, nói với giáo viên đầu mình bị va đập mạnh và chảy máu, cậu được băng bó, sức dầu lên vết bầm trên mặt

"Em làm gì mà bị đến thế này vậy?"

"Em không cẩn thận thôi ạ..."

"Lần sau nhớ đi đứng đàng hoàng, ngó trước dòm sau"

"Dạ..."

Jungkook về lớp, thấy một trong hai đứa đang đeo chiếc nhẫn trên tay. Cậu chạy đến vội vàng muốn giành lại...

"Làm ơn... Làm ơn... Tôi xin các cậu... Chiếc nhẫn này là cả mạng sống của tôi... Làm ơn trả lại đi..."

"Bần hèn quá, cầu xin kìa. Mày quỳ xuống năn nỉ thì tao còn thương tình"

Jungkook ngay lập tức quỳ rạp xuống. Em chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn đó thôi, nó không phải thứ rẻ tiền, không biết bằng mấy tháng lương Taehyung đi làm...

"Làm ơn trả lại cho tôi..."

Đám đó cười cợt, còn dùng điện thoại quay phim lại

"Mày bò qua háng tao thì tao có lẽ sẽ đưa cho mày đấy"

Jungkook cứng người... Cậu cắn chặt răng, khốn nạn đến thế là cùng

"Sao? Không phải chiếc nhẫn này quý giá với mày lắm à? Mạng sống mày cơ mà? Đấy, tao bảo chỉ có võ mồm thôi"

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt. Không phải cậu nhịn vì cậu không đánh lại chúng mà là vì năm cấp ba rất khắt khe, đánh lộn đầu năm cậu sẽ không để lại ấn tượng tốt đối với thầy cô trong trường, mà ấn tượng bây giờ cậu đéo quan tâm nữa. Nếu bắt buộc người duy nhất trên đời cậu phải chui qua háng thì chỉ có Taehyung, ít nhất là vậy thì cậu mới làm chứ đám này là cái thá gì mà bắt cậu phải để cái danh dự của mình bị phỉ báng đến vậy. Cậu đứng dậy, đám đó nhìn theo cậu

"Sao? Bỏ cuộc rồi à?"

"Tao nhịn đủ rồi"

"Hả?"

Cậu lau vào nắm lấy cổ áo một đứa, rồi đẩy nó ra cửa lớp trước sự chứng kiến của mọi người. Đứa kia trong phút chốc chưa kịp định thần lại, lúc nhận ra thì nó chạy đến chỗ Jungkook định đánh cậu, thì bị cậu cho một cú đá đo ván ngay tại chỗ vào giữa hai chân

"Cú đá Doo Hee Soo đã phát huy công lực!!"

Đau đớn, tên kia ôm của quý của mình mà ngồi khuỵu xuống đất. Jungkook thì nhào đến tên bị cậu đẩy ra cửa, đánh vào mặt nó rồi lấy lại chiếc nhẫn
Đạt được mục đích, cậu mới đứng dậy. Vốn chỉ vì lấy lại chiếc nhẫn chứ cậu cũng có muốn gây hấn đâu

"Cho chừa, tao bây giờ không phải Jeon Jungkook dễ bị bắt nạt ngày xưa đâu. Nghĩ tao nhịn rồi làm tới hả? Còn lâu"

"Tức nước thì vỡ bờ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro