76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này khiến tôi muốn phát điên...

Dáng vẻ nhút nhát ấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt của anh ta chút nào

Nhưng không hiểu sao... Tôi lại thích dáng vẻ ấy

Cũng không hiểu, thứ cảm xúc tôi dành cho anh ta sao lại kì lạ thế này

Thứ này được gọi là gì nhỉ?

Cảm xúc dành cho bạn bè? Hay hơn một chút nữa?

Bạn thân?

Tri kỉ?

Hay...

Là tình yêu?

Kim Seokjin và Kim Namjoon đang ở trong trung tâm thương mại, họ đang ăn kem
Seokjin vừa ăn vừa đeo khẩu trang, đút kem vào miệng bằng cách kéo khẩu trang lên rồi thả xuống. Namjoon thấy hành động của anh hơi kì lạ nên tò mò hỏi

"Anh... Sao không cởi khẩu trang ra ăn cho dễ?"

"Tôi bị chứng ám ảnh cưỡng chế khẩu trang, cậu thông cảm"

"Có chứng bệnh đó nữa hả ta?" - Namjoon gãi gãi đầu suy nghĩ

"À... Dạ... Là vậy sao?" - rồi anh gục đầu xuống, lo ăn kem của mình

Cả hai ăn xong, đi vòng vòng trung tâm thương mại mua đồ đạc. Lúc Seokjin đang đứng ở cửa hàng bán quần áo lựa chọn vài bộ suit thì Namjoon đi xung quanh. Anh vô tình nhìn thấy biển hiệu quảng cáo quần áo... Nhìn gương mặt người mẫu nam đó có chút quen mắt, nhưng bởi vì anh bị cận, hôm nay không đem theo kính nên nhìn không rõ lắm tuy vậy vẫn có thể nhận ra được là anh ta rất đẹp

Seokjin lựa xong. Cả hai rời khỏi cửa hàng, đi đến lầu 4 để mua thêm ít đồ dùng nữa
Namjoon ghé vào ngay chỗ bán sách, anh thích thú nhìn vài quyển sách có tựa đề hơi khó hiểu... Chắc phải dân trí lắm mới hiểu được

Ở kế kệ bán sách là kệ tạp chí. Anh vô tình liếc qua thì nhìn thấy một quyển tạp chí thời trang, mắt hơi mờ mờ nhưng nhận ra là người mẫu nam ban nãy anh thấy ở cửa hàng bán quần áo. Anh cầm lên đưa lại gần một chút để nhìn cho rõ... Anh cứng đờ người

Seokjin không thấy Namjoon đâu nên đi tìm, đúng lúc thấy anh đang cầm một quyển tạp chí thời trang. Zoom tầm mắt lại gần thấy quen quen...
Namjoon nhìn Seokjin, Seokjin nhìn Namjoon...

"Anh là... Người mẫu thời trang?"

"À... À... Ừ... Ừ đúng rồi... Xin lỗi vì không nói cho cậu biết trước nhé..."

"Anh làm tôi bất ngờ đấy... Ừm... Đó là lý do anh luôn đeo khẩu trang đúng không? Không có chứng ám ảnh cưỡng chế khẩu trang gì đó ở đây đúng không?"

"P-phải... Tôi bịa thôi"

"À... Tôi đi chơi với người nổi tiếng nhỉ?"

Cả hai có chút ngượng ngùng nhìn nhau. Thật ra thì Namjoon có chút giận dỗi, anh cứ tưởng cả hai đã thân thiết đến nỗi không còn gì giấu diếm nhau nữa chứ, không ngờ Seokjin lại giấu anh chuyện anh ấy là người mẫu thời trang...

"Thật ra tôi không cố tình giấu cậu đâu... Mà... Mà tôi cũng không ngờ là cậu không có hay lên mạng xem báo... Cũng không hay ra đường đi chơi... Bởi vậy cậu đâu có biết tôi..."

Namjoon giận, để quyển tạp chí lên kệ rồi quay người hướng ngược lại bước đi. Seokjin bối rối chạy theo, dỗ dành Namjoon. Bây giờ khoảng 5 giờ 30 chiều. Namjoon rời khỏi trung tâm thương mại

"Thôi mà!! Tôi xin lỗi, đừng có giận mà!!"

"Namjoon! Namjoon! Hay... Hay mình làm hòa đi, đừng có giận tôi nha"

"Cậu là một trong số bạn bè ít ỏi của tôi. Cậu giận tôi, tôi biết chơi với ai đây!!"

"Nè, đừng có giận mà!! Năn nỉ đó"

"Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu mà!!"

"Namjoon ơi? Namjoon ơi?"

"Namjoonie? Cậu thích gì, tôi mua cho cậu nha?"

"Namjoonie?"

"Nè, đừng có bơ tôi chứ!!"

"Namjoon à?"

"Namjoonie??"

"Đại ka, tha lỗi cho em đi"

"Namjoonie hyung!!"

"Namjoon oppa!!"

Namjoon dừng bước, quay lại nhìn Seokjin - "anh vừa mới nói gì cơ?"

"N-Namjoonie hyung?"

"Sau câu đó"

"N-Namjoon oppa..."

Namjoon vẻ mặt tươi tắn trở lại - "tha cho anh lần này. Hứa không được giấu diếm tôi chuyện gì nữa"

"Được rồi... Tôi hứa mà, bây giờ cậu muốn biết điều gì về tôi cứ hỏi. Tôi trả lời hết cho, đừng có giận tôi là được. Cậu mà giận tôi là tôi không biết chơi với ai luôn, thật đó. Tôi sẽ chết trong cô độc mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro