77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên họ đầy đủ"

"Kim Seokjin"

"Ngày sinh"

"Ngày 4 tháng 12 năm 1992"

"Quốc tịch"

"Hàn Quốc"

"Nghề nghiệp"

"Người mẫu"

"Gia cảnh"

"Bố làm chủ tịch công ty thời trang tại Đức, mẹ là nội trợ"

"Chủ tịch công ty thời trang tại Đức?"

"Ừ, công ty tôi đang làm việc là của bố tôi. Mà... Sao giống tôi đang đi phỏng vấn xin việc làm vậy nhỉ...?"

"Công ty tên gì vậy?"

"Jinhit"

"Jinhit? Chẳng phải..."

Namjoon suy nghĩ về điều gì đó một chút, rồi nhìn Seokjin - "này, anh có từng kể cho tôi nghe về một đồng nghiệp của anh ấy. Anh bảo là người đồng nghiệp đó nhỏ tuổi hơn anh và có nhiều tiềm năng lắm đúng không?"

"Ừm, đúng rồi. Có việc gì sao?"

"Tên của người đó là gì vậy?"

"Ừm... Cũng là một người Hàn, tên Kim Taehyung"

Namjoon bất ngờ vỗ tay vào đùi một cái, nói lớn - "BIẾT NGAY MÀ!!"

Seokjin giật mình nhìn Namjoon - "G-gì vậy?"

"Thật ra Kim Taehyung đó, là người em thân thiết mà tôi từng kể với anh cách đây ba năm trước, khi tôi nói người ấy sắp phải đến Đức ấy!!"

"W-What the hell? Really?"

"Trùng hợp thật đó!! Cứ như, mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn rồi vậy"

"Cậu là anh trai cuồn cuộn cơ bắp 6 múi, chuẩn men đàn ông mà Taehyung kể đó hả?"

"H-hả...???"

Bây giờ là khoảng 8 giờ tối, Namjoon và Seokjin đang ở quán nhậu. Namjoon vẫn như cái thói cũ, uống cho cố rồi hát hò om sòm. Seokjin nhìn anh bằng cặp mắt 7 phần khinh bỉ, 3 phần như 7

Sau khi thấy Namjoon quá say, Seokjin mới tính tiền rồi vác cái thây của anh đi khỏi quán. Chợt nhớ bản thân không biết nhà Namjoon ở đâu, anh định nhắn hỏi Taehyung thì sợ thằng bé đó tò mò, hỏi tào lao thì khó mà trả lời được
Namjoon mơ màng, bị cơn say làm cho không biết đang mơ hay thật

"Đành vậy..." - Anh thở dài một tiếng rồi đưa Namjoon về căn hộ của mình

Đặt Namjoon lên giường, Seokjin cởi giày của Namjoon ra rồi đặt anh ta nằm đàng hoàng, trong lúc đó thì Namjoon vẫn đang lảm nhảm

"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi úm ba la úm ba la xì bùa"

"Hà hà"

"Mình có chồng, siêu nhân hồng!!"

"Em có anh, siêu nhân xanh!!!"

"Ta có chàng, siêu nhân vàng!!!"

"Khà khà"

"Hà hà"

"Há há"

"CaO + HCl ---> CaCl2 + H2O"

"R1 nối tiếp R2 thì Rtđ = R1 + R2
R1 song song với R2 thì 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 ==> Rtđ = R1.R2 / R1 + R2"

Seokjin khó chịu, bóp mũi Namjoon cằn nhằn "im coi, cái thằng này!!"

Namjoon mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt Seokjin hiện ngay trước mắt mình, anh dang tay ra phía trước ôm lấy mặt của Seokjin rồi cười vô tri trong cơn men

"Đẹp trai quá, mình phải cưa đổ anh này thôi"

Lạc giữa cơn mộng mị, Namjoon đinh ninh đây là mơ. Mà nếu là mơ thì anh có thể làm bất cứ điều gì cũng được nhỉ?
Anh kéo khuôn mặt Seokjin lại gần rồi hôn anh ấy, chạm lên nơi bờ môi quyến rũ ấy
Seokjin có hơi bị sốc, nhưng không hiểu vì sao anh không muốn phá vỡ bầu không khí này... Anh hôn đáp lại một cách mạnh mẽ

Khi họ tách ra, Namjoon cười một cách vô tri "khà khà, được hôn người đẹp trai nhất thế giới rồi nè"

"Seokjinie... Anh đẹp lắm... Em yêu-" anh đột ngột lăn ra ngái ngủ

"Yêu.. Yêu gì cơ? Này!! Này!! Mau tỉnh dậy nói cho rõ ràng đi cái tên này!! Cậu yêu cái gì cơ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro