78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đang ở công ty, ánh nhìn xa xăm, nhớ đến thứ gì đó. Anh làm việc trên máy tính, bấm bấm chữ rất điêu luyện. Anh làm xong, đi in ra rồi nộp cho sếp

Đột nhiên một lúc sau, sếp gọi anh vào phòng làm việc của ông ấy rồi đưa tài liệu ra và nhìn anh với ánh mắt hỏi chấm

"Cậu Kim Namjoon, cậu nộp tài liệu gì mà toàn chữ Kim Seokjin từ đầu đến cuối thế này?"

Dạo này Namjoon bị gì ấy, đầu óc cứ lẩn quẩn mãi hình bóng người mẫu họ Kim. Mà mỗi khi nghĩ đến thì lại đỏ mặt, vô thức mỉm cười và tự mình vui

Anh đến bệnh viện khám, bác sĩ lắc lắc đầu rồi vỗ vai anh - "Bệnh này là bệnh mà ai cũng từng trải qua một lần trong đời thôi. Cậu đừng lo quá, tôi cùng từng rồi"

Anh đến gặp chuyên gia tâm lý, chuyên gia gãi gãi đầu rồi vỗ vào lưng anh - "Giai đoạn này chắc là khó khăn, cậu vẫn chưa hiểu ra được chính bản thân. Cậu phải tự mình tìm ra căn bệnh của cậu rồi"

Cuối cùng, anh quyết định đến gặp thầy bói nổi tiếng trong vùng. Hỏi bà nhìn thấy gì về hậu vận sau này của mình

"Ồ... Tương lai của con sẽ ngập tràn màu hồng đó, hậu vận rất tốt"

"Về tình duyên, con sẽ yêu một người đến trọn cuộc đời. Và người đó là một người cũng rất tốt"

Đó là những gì mà anh nghe được. Anh lắc đầu khó hiểu, bắt xe buýt đi về
Trên đường về, anh đeo tai nghe và nghe nhạc. Nhìn ra cửa sổ và tự hỏi bản thân rốt cuộc đang mắc phải bệnh gì?

Đột ngột ai đó gỡ một bên tay nghe của anh, anh giật mình quay người qua thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít. Ngửi thấy mùi nước hoa dịu dàng, anh nhận ra

"Seokjin...?"

Mặt đối mặt. Má Seokjin đỏ ửng lên, rõ là đang ngại ngùng bởi chuyện hôm Namjoon say xỉn có những hành động không đúng mực...

Đã đến trạm ***

Thông báo vang lên, Seokjin nắm lấy tay Namjoon kéo xuống trạm. Namjoon có hơi bất ngờ, bối rối bởi trạm này vẫn còn cách rất xa nhà anh
Sau khi xuống xe, Seokjin tiếp tục kéo Namjoon đi. Đi đến một căn chung cư, nơi Seokjin đang ở

Anh kéo Namjoon vào nhà mình rồi cởi khẩu trang ra, nhìn thẳng mặt Namjoon mà không ngừng đỏ mặt

"CẬU... CẬU ĐÓ! RỐT CUỘC... CẬU..."

Seokjin nói không nên lời. Namjoon thì bối rối

"Em... Em làm gì sai sao ạ?"

"C-CẬU CÒN HỎI-"

Seokjin đỏ bừng. Đột ngột đẩy Namjoon, ghim vào tường rồi hôn lên môi trong sự ngỡ ngàng của Namjoon

Nụ hôn dứt ra. Namjoon vẫn còn đang trong tình trạng không tỉnh táo. Má đỏ bừng, chạm vào nơi Seokjin trao nụ hôn

"Cậu... Cậu đã làm như vậy với tôi đấy... Làm sao... Làm sao mà cậu lại không nhớ hả...? Ai cho phép cậu không nhớ!!"

"Em... Em đã làm vậy với anh sao?"

Namjoon nắm lấy đôi vai của Seokjin, cúi mặt một tí cho ngang tầm rồi nhìn anh
Má Seokjin đỏ bừng bừng, nhận ra việc bản thân vừa làm rất rất kì lạ

Không khí im lặng giữa cả hai có chút ngột ngạt đối với Seokjin. Đột nhiên Namjoon kề mặt lại gần, trao thêm một nụ hôn nữa lên đôi môi đỏ mọng kia
Seokjin bất ngờ, nhưng không phản kháng. Nếu phải thừa nhận, thì anh có hơi... Thích thật

Nụ hôn bị phá vỡ, hơi thở của cả hai nóng ran. Namjoon dùng chất giọng trầm ấm, đối mặt nhìn Seokjin mà thốt

"Em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro