1. Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Rầm!!"

'' Đừng có phá hỏng cửa thằng ranh con!"

Là tiếng của nhà bên cạnh. Ngày nào cũng thế. Tiếng cãi nhau, đập vỡ, tiếng bước chân người bỏ đi.

Jungkook chạy ra lan can, cậu ấy lại đi mất rồi. Cậu ấy lúc nào cũng đi học từ rất sớm. Không biết nữa, có lẽ là cậu ấy không muốn ở nhà.

Jungkook vội chuẩn bị đồ rồi chạy theo nhưng không kịp. Jungkook muốn một lần đến bắt chuyện với cậu ấy nhưng không có cơ hội. Cảm giác như xung quanh cậu ấy lúc nào cũng là một bóng đêm u buồn. Jungkook không còn thấy cậu ấy cười nữa.

Thậm chí Jungkook còn không biết giọng nói của cậu ấy. Cả đôi mắt bồ câu lúc nào cũng bị che bởi tóc mái, cậu ấy không bao giờ ngẩng đầu lên.

Hôm nay Jungkook đến lớp sớm, cậu bị thầy giáo nhờ xách hộ ít đồ vào phòng giáo viên. Jungkook cố tình đi đường vòng. Cậu ấy lại không đến trường, dù ngày nào cũng mặc đồng phục và xách cặp như thể đang đi học vậy.

'' Học sinh Kim Taehyung lớp thầy lại không đi học. Cậu học sinh đó đã nghỉ học được nửa năm rồi đấy.''

'' Thằng bé có viết giấy phép xin nghỉ vì gia đình có chuyện rồi mà.''

'' Nếu 2 tuần nữa cậu ta không đi học thì sẽ chính thức bị lưu ban, thầy hãy nhớ lấy.''

'' Làm ơn hãy thông cảm cho thằng bé, nó là một đứa bé ngoan ngoãn và thông minh.''

'' Vậy thì sang trường khác mà nhận lấy sự thông cảm ấy.''

Là tiếng tranh cãi của thầy hiệu phó và thầy giáo chủ nhiệm của lớp cậu ấy. Taehyung là một người được yêu quý, và cũng là một trong những học sinh danh giá luôn đạt thành tích top 10 trong trường.

" Jeon Jungkook phải không? Có phải em gần nhà của Taehyung lớp thầy đúng không?" Thầy giáo gọi tên cậu đầy mong đợi, sau khi không thuyết phục được thầy hiệu phó.

" Vâng, nhưng em không biết nhiều về cậu ấy lắm.." Thứ duy nhất Jungkook biết là những tiếng ồn đáng sợ lúc nào cũng bao vây căn nhà của Taehyung.

" Thầy đã nhiều lần đến nhà của thằng bé nhưng không lần nào gặp được."

" Sao thầy không thử liên lạc với gia đình để thuyết phục cậu ấy đi học ạ..?"

"..." Thầy giáo trầm ngâm một lúc, sau đó lại nói : " Bố mẹ của thằng bé không còn."

" Dạ?" Nhưng lúc nào trong nhà cậu ấy cũng đầy tiếng chửi rủa nghe như từ những người trong một " gia đình" mà. " Cậu ấy điền trong sơ yếu lí lịch là bố mẹ đã mất ạ..?"

"Ừm. Nếu gặp được Taehyung thì hãy báo cho thầy biết nhé. Đây là số của thầy." Thầy giáo ghi vội vào một tờ giấy 11 con số rồi đưa cho cậu.

Jungkook cũng muốn giúp Taehyung, nhưng cậu không tìm được cách. Jungkook muốn cứ thế lao thẳng đến để bắt chuyện nhưng lại sợ bị Taehyung ghét. Mỗi ngày mỗi ngày, những tiếng chửi rủa vang lên mỗi khi tiếng cửa đấy mở ra rồi lại đóng vào. Những từ ngữ không hề dễ chịu. Jungkook cố bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy.

Taehyung đúng là một người kiên cường. Nếu là cậu, cậu đã bỏ đi không bao giờ quay lại đó.

Trong 2 tuần nữa nếu cậu ấy không quay trở lại trường học sẽ bị lưu ban. Chúng ta sắp chạm mốc thoát khỏi 12 năm học đầy vất vả. Nhưng có vẻ như cậu ấy lại bỏ cuộc ngay đúng năm học quyết định mọi thứ. Jungkook không muốn như thế. Lúc nào Jungkook cũng muốn cố gắng giúp Taehyung dù chỉ một chút.

Cái hôm âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi hét lớn rồi cả tiếng chiếc ghế được cầm lên  loạng choạng như sắp rơi xuống ai đó. Jungkook đã hi sinh chiếc ống cắm bút mà cậu mới mua ném vào cửa sổ kính của căn phòng ngay sát phòng cậu. Jungkook nghe thấy tiếng họ dừng lại, nghe thấy tiếng Taehyung chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà rồi biến mất trong bóng tối.

Jungkook cố đuổi theo nhưng không kịp. Lúc nào Jungkook cũng vụt mất cơ hội.

_____________ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro