2. Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Jungkook tắm rửa rồi làm bài tập. Nhớ đến lời thầy giáo, cậu mở cửa sổ rồi ngó sang nhà đối diện. Vết vỡ kính vẫn còn đấy, căn phòng bị che bởi rèm cửa.

Jungkook rướn người, thò tay qua mảnh kính vỡ, khẽ mở rèm cửa. Bỗng tiếng cửa đập làm Jungkook giật mình rụt tay lại, sượt qua mảnh kính. Một vết rách không nhỏ, máu bắt đầu chảy.

Jungkook cảm thấy hơi xót, cậu đưa mắt nhìn.  Là Taehyung vừa rời khỏi nhà. Cậu không kịp lấy băng cá nhân, mút ngón tay rồi vội chạy theo.

Lần này cậu đã đuổi kịp. Nhưng lại không dám bắt chuyện. Jungkook cứ thế tiến rồi lại lùi, tiến rồi lại lùi, cứ thế theo sau Taehyung đến nhà ga.

" Cậu ấy đi đâu vậy?"

Jungkook rình rập đằng sau. Không muốn bỏ lỡ Taehyung nên cậu lên tàu theo luôn.

Tàu dừng lại ở một ga khác, trước mắt Jungkook bây giờ là một thành phố khác đông nghịt người. Có lẽ đây là Busan? Không, không thể nào đến Busan nhanh như vậy được. Jungkook mải nghĩ, đến lúc tỉnh thì phát hiện lạc mất Taehyung.

Jungkook bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu cứ đinh ninh là Taehyung sẽ ở gần đây thôi nhưng đi mãi mà không tìm thấy. Cậu hoảng sợ, trong người không có gì cả, tiền, điện thoại, tất cả đều để hết ở nhà.

" Nhưng làm thế nào mà vừa nãy mình lên tàu được vậy?" Jungkook bỗng nhớ ra điều vô lí.

Jungkook còn chưa ăn, bụng cậu bắt đầu rên rỉ. Xung quanh toàn người là người, cậu như một phần của video bị lỗi trong chế độ tua nhanh vậy.

Jungkook khuỵu xuống. Cậu không muốn chết đói nơi xứ người đâu. Nước mắt sắp trào ra, một thứ gì đó đập vào đầu cậu cái bốp.

Là Kim Taehyung. Từ góc độ này có thể thấy được đôi mắt của cậu ấy. Trông cậu ấy thật bảnh trai. Taehyung uống một ngụng cà phê cái ực, mắt nhìn Jungkook không cảm xúc. Jungkook ngại ngùng đứng dậy nhận lấy hộp sữa ở trên đầu cậu. Tay hai người chạm vào nhau.

Song, Taehyung bỏ đi.

" Đợi đã!" Jungkook bối rối.

Taehyung dừng lại. Jungkook chạy đến trước mặt cậu.

Phiến má ửng hồng, đôi mắt to tròn đỏ lên như sắp khóc. Khuôn miệng nhỏ của Jungkook đã há ra nhưng không có một từ nào được thốt lên cả. Cậu ấp úng, giờ trông cậu như một kẻ ngốc vậy.

Taehyung lại bỏ đi. Jungkook bối rối. Cảm thấy lúc này mình thật lố bịch. Jungkook không muốn làm gì nữa. Nhưng không biết phải đi đâu, cậu cứ đi theo sau Taehyung như vậy.

Vừa đi Jungkook vừa cúi gằm đầu xuống, lau đi những giọt nước mắt cứ ứa ra. Nhìn thấy Taehyung, không hiểu sao nước mắt của cậu cứ trào ra không ngừng.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hương của cỏ dại. Jungkook ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một chiếc hồ rộng lớn. Nhưng chiếc hồ đẹp mà như bị bỏ hoang vậy, những chiếc đèn led không sáng, những vòng dây trang trí tồi tàn như bị hỏng. Một không gian tăm tối nhưng được toả sáng bởi trăng và những vì sao.

Taehyung nằm xuống thảm cỏ, giờ khuôn mặt của cậu đang ở đối diện Jungkook. Jungkook nhìn thấy mắt Taehyung nhắm lại. Một khuôn mặt thư thái.

Đôi mắt Jungkook díu lại. Cậu cứ đứng đấy nhìn khuôn mặt đối diện mình, vô tình che mất ánh sáng từ trên trời.

Taehyung mở mắt. Hai ánh mắt chạm nhau. Jungkook bối rối nhìn đi hướng khác.

" Hàng xóm, phải không?"

Taehyung lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe thấy giọng nói này kể từ rất lâu rất lâu về trước.

Jungkook tiến đến rồi ngồi cạnh xuống bên cạnh.

" Ra đây là giọng của cậu sao?"

_______✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro