Chap 4. Sáng sớm nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Brought to you by real__tino
-------------
Chap 4.

Sáng.

Jungkook và Yoongi vì đang ở nhờ nhà người ta cho nên không dám dậy trễ, rủ nhau đi xuống nhà xem việc gì để làm cho đỡ ngại khi ở nhà người ta.

Thật may là còn sớm quá, Kim phu nhân chưa dậy. Nếu không Jungkook chỉ sợ với tính cách của bà, sẽ coi hai anh em cậu như là thượng khách mà đối đãi, không cho làm gì đâu!

Hồi lâu sau thì cậu và Yoongi cũng dành được việc quét lá cây.

Vậy là hai anh em cùng nhau đi lấy chổi.

"Anh à, hay em nghỉ học nha. Em nghỉ học thì vừa phụ anh được, nhà ta cũng chỉ cần lo nơi ở, cái ăn nữa thôi! Không cần lo tiền học nữa sẽ đỡ lắm đấy!" Yoongi ôm lấy cây chổi chà nhìn cứ như chổi phù thủy cán dài đuôi chụm từ nhà kho ra rồi đưa cho Jungkook một cây.

"Em nói cái gì vậy? Không được. Anh không cho phép!" Jungkook nhận chổi rồi đứng nghiêm lại nhìn Yoongi. "Chính vì tình cảnh của chúng ta như hiện tại cho nên em mới càng phải học. Anh muốn vài năm nữa công việc em sẽ ổn định, gia đình hạnh phúc. Cho nên hiện tại có khổ như nào cũng đáng."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Em quét ở phía trước đi, anh sẽ quét ra phía vườn cây. Em không cần phải cố gắng thuyết phục anh nữa." Jungkook toan xoay người quay đi.

"Anh à.." Yoongi gọi với theo.

"Em có nghe lời anh không hả?" Jungkook nghiêm giọng.

"Dạ, nghe..." Jungkook là người mà bé Yoongi yêu thương nhất trên đời, sao mà dám cãi lại chứ! Cậu chỉ không muốn anh vất vả!

"Vậy em làm việc đi!" Nói xong Jungkook cũng nhanh chân chạy biến. Cậu sợ ở lại sẽ lại thua dưới tay Yoongi, hình tượng nghiêm khắc nãy giờ sẽ giữ không nổi trước đứa em mà cậu thương nhất. Vậy nên cứ phải chạy trốn trước đã a.

Quét...quét..quét...

Trước nhà có cây gì lớn mà nở hoa hồng rực đẹp quá nha. Nhưng mà cây à, mày rụng hoa đỏ cả sân, tạo công ăn chuyện làm cho người ta đúng không? - Jungkook nghĩ. 

Đang quét thì cánh cổng ga-ra cũng rầm rì mở ra, để lộ con xe sáng chói màu xanh siêu đẹp mà Jungkook không rành mấy thứ xa xỉ nên cũng không biết là xe gì, chỉ biết là sao xe không có người mà nó vẫn tự động chạy ra vậy ta? Không thấy người ngồi ở trong.

Đang ngẩn người, bé con đang nghó nghiêng xem xét sao chiếc xe nó tự chạy được vậy. Đang cuối mặt ngắm nghía thì từ hai đèn xe bất ngờ sáng nhấp nháy, còn kêu "éo- éo" làm hết hồn hà!

Thụt lùi vài bước mới thấy người kia ăn mặc tây trang phẳng phiu bước từ trên bậc thang xuống.  Bước đến bậc cuối cùng rồi dừng lại. Cậu cũng đành né đường cho hắn. Nhưng cũng không biết bị gì mà sao hắn cứ đứng đó mà không đi tiếp.

"Mới sáng sớm cha này bị sao vậy cà?" Jungkook tự hỏi, tất nhiên là cũng không dám mở miệng mà hỏi.

Cứ thế hai người mỗi người đều đứng như chờ đợi gì đó. Chờ hồi lâu Taehyung mới từ từ chuyển ánh nhìn sang nhìn chằm chằm. Như muốn hỏi hắn muốn nói gì, Jungkook cũng nhìn lại chằm chằm. Chỉ thấy đầu hắn gật gật hướng về phía trước, ý bảo: "em nhìn xuống dưới kìa, sao im re vậy?" Nhưng Jungkook vẫn không hiểu.

Quá chán nản vì người nào đó chậm chạp, Taehyung liền thong thả chỉ tay xuống mặt sân.

Jungkook nhìn theo, hỏi: "Sao a?"

"Em thấy gì không?" Hắn hỏi.

"Thấy gì a, mặt sân nhà anh mà sao hỏi tôi" Kook trả lời.

 "Cánh hoa đỗ quyên ấy, phủ đầy sân này"

"Rồi sao a? không lẽ anh đòi nó không được rụng?" 

"Em phải quét trước khi tôi bước xuống chứ!" Hắn đòi hỏi.

"Chỉ là hoa thôi mà, anh bước lên giống bước thảm đỏ cho đẹp!" Jungkook chớp chớp mắt.

"Nhưng dính hoa vào giày rồi làm dơ xe thì sao?" Taehyung đẩy gọng mắt kính.

Phiền tiếp chuyện, Jungkook lấy chổi quét một đường chỉ vừa một bàn chân, nhưng không theo một đường thẳng mà quanh co một cách ngộ nghĩnh. Xong thì chống chổi.

"Rồi đó, anh đi đi"

"Sao không quét rộng ra?"

"Anh đang vội mà, quét rộng ra tốn thời gian không phải sao?" Jungkook chống nạnh trả lời.

"Hừ, em được lắm!" Nói rồi hắn cũng đành nhón từng bước để đi vào xe. 

"Ê, khoan, nãy sao cái xe nó tự chạy vậy?" Jungkook chớp chớp mắt.

"Nó biết tự chạy mà!" Taehyung bổ sung thêm trong đầu: em ngưng chớp chớp mắt dễ thương đi nhé.

"Ồ. Nó sống à?!"

"Em có bị mất nhận thức không?" Taehyung kéo mắt kính xuống dùng hai mắt mà nhìn Jungkook nghi ngờ. Ngốc đến mức này liệu còn có dạy được không? Sau đó cầm lấy cái chìa khoá, bấm nút, chiếc xe y như nãy nháy đèn rồi kêu "éo-éo".

"A, thì ra là anh bấm!"

...

Không biết hai người nói chuyện gì, mỗi người một câu, 15 phút sau vẫn chưa xong...

"Xoạt". Cửa sổ trên tầng 2 liền mở.

"Hơi mới sáng sớm yên lành làm sao" Kim mama vươn vai. "Jungkook, quét sân à? thôi khỏi quét đi con, để hoa rụng nhìn mới đẹp!"

Nghe Kim phu nhân nói vậy, Kook bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội hướng bà hỏi: " Vậy trước giờ nhà có quét hoa buổi sáng không hả bác?"

"Đâu có. Hoa này để đến chiều nhiều rồi thì mới quét mà. Sáng để cho đẹp con ạ!"

Ối, thế sao... nhưng chưa kịp phản ứng, bên tai Jungkook đã nghe được tiếng của người kia.

"Thôi con đi làm đây, trưa mẹ nhờ ai đem cơm cho con đó" 

B-rườm... thế là xe chạy mất. Ơ thế nãy ai dám nói phải quét đường mới chịu đi hả? Trước giờ không phải không cần quét sao? Thiệt là quá đáng mà.

Vậy là bé Kook tự động rãi lại hoa về chỗ cũ, nguỵ tạo hiện trường 'hoa còn sân vẹn' :))

"Ủa sao hôm nay nó đi làm trễ thế nhỉ? trễ 30 phút rồi chứ ít gì..." Kim mama nói rồi bỏ đi vào nhà, chỉ còn Jungkook đứng đó dưới tán hoa đỏ rực, nghe tiếng Kim phu nhân vang vọng xuống từ ổ cửa sổ trắng. 

"ủa nãy giờ mình với anh ta nói chuyện gì vậy ta?" Ngẩn ngơ nhớ về ánh mắt, bờ môi, xương hàm góc cạnh kia, cái phẩy tay đầy thu hút...

Ấy da, phân tâm quá đi nha.

....

---------------------

Hết Chap 4.

(*) Ảnh chỉ mang tính chất dí dụ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro