Chap 5. Trưa mặn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brought to you by real__tino
-------------
Chap 5. Trưa mặn mà.

"Alo, ờ, tui nhờ bà chị xíu được không. Ờ, tí đúng 11h30, bà qua nhà tui rồi la làng kéo tui đi chuyện hệ trọng liền nha. Thôi hỏi nhiều quá, tí rồi tui kể cho nghe. Cứ vậy mà làm đi. Ừ, biết rồi. Thôi cúp máy đi...". Kim mama lén la lén lút gọi điện thoại cho mấy bà bạn, rồi thì thầm thì lập kế hoạch, mắt láo liên nhìn khắp nơi coi chừng Jungkook. Cho đến khi cất điện thoại vào túi rồi thì Kim phu nhân mới chịu khôi phục dáng vẻ quý phái ngày thường.

Xong lại tìm kiếm thêm lần nữa, xem Jungkook đang ở chỗ nào. Chỉ cần chờ đứa nhỏ này xuất hiện, bà sẽ lập tức "túm đầu" he he.

A, đây rồi...mau bắt thỏ. Vừa đang định đi kiếm, thỏ lại tự chạy vào hang sói :)

"Kookie, chỗ này nhiều bụi quá con ra lau dùm cô đi. Cô phải vào chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng con...á, í lộn, hi hi... cho Taehyung". Nói rồi Kim phu nhân vui vẻ đi vào nhà bếp.  Vừa đi vừa nghĩ "mọi thứ đã đúng theo kế hoạch, yeah".

Kookie ngây thơ nghe được tiếng có tiếng không, không hề nghe thấy "trọng điểm" chồng con :) chỉ nghe "phụ điểm" lau bụi chỗ này :) Nên vui vẻ đem khăn ra chỗ bàn ghế uống trà lau bụi.

Kim mâm vào được bếp cũng chẳng hề nấu nướng gì cả, tại thức ăn đã được nấu sẵn hết rồi, chỉ ngồi đếm đồng hồ quả lắc 'tích-tắc' để thực hiện âm mưu thôi :)

Không phụ sự trông mong của phu nhân, kim đồng hồ tích-ta tích-tắc cuối cùng cũng đến 11:30 trưa. Thế là bà Kim liền xách cà-mên lên và chạy như bay ra ngoài, đến càng gần Jungkook thì di chuyển càng chậm, chờ mong 'tiếng-gọi-đúng-theo-kế-hoạch-của-ai-đó". "Trời đất ơi, bà Oh làm quái gì vậy nè, hỏng kế hoạch hết, lẹ lên má ơi..." Kim phu nhân thầm sốt ruột.

Trời không phụ lòng người, từ ngoài cửa đã vang lên: "Bà Kim, gấp lắm rồi, mau lên đi với tui" cuối cùng bà Oh cũng tới đúng lúc.

Chỉ chờ có thế, Kim phu nhân liền quăng ngay hộp cơm cho Jungkook đang lau sàn ngay đó, cùng với địa chỉ được ghi sẵn dán trên giấy note từ trước, không hề giống một người mới vừa bận gì cả :)

"A, chuyện gì thế. Gấp lắm hả? Chết vậy cô phải đi liền đây, mà Taehyung không thể không ăn trưa được, con đem đến công ty cho nó nhé!". Nói xong thì dọt lẹ, cũng không chần chờ xem người mình nhờ vả có từ chối hay không.

Mà chắc ai cũng đoán ra nhỉ. Jungkook làm gì có cái suy nghĩ không giúp đỡ ân nhân của mình.

Thế là nhìn địa chỉ được ghi chú ngay ngắn, dán cẩm thận trên vỏ hộp, không nghi ngờ gì mà bắt đầu nhiệm vụ giao trứng cho ác... ý, giao cơm cho giám đốc. :)

...

Bé con đi lon ton tới gần 12h trưa cũng tìm đến được công ty Taehyung. Sao mà không tìm ra được cơ chứ. Cả thành phố nhà nào cũng kính màu xanh. Chỉ có duy nhất cái tòa cao ốc cao nhất, lại còn lắp kính màu cam, tới cụ mặt trời còn phải đeo mắt kính chống chói :) nhìn từ xa là đã thấy rồi.

Bảng hiệu công ty có đề bảng to đùng.
"TẬP ĐOÀN ORANGE LION".

"Hổ Cam? Hèn chi lắm kính cam lè chói mắt thế này..." Jungkook nhanh chóng bước vào cổng chính. Nhưng chưa vào được đã bị chặn lại.

"Xin lỗi quý khách, nếu là nhân viên cần có thẻ công ty, nếu là khách hàng, đối tác, cần có người có liên quan dẫn qua cổng để đảm bảo an ninh..." Bảo vệ khoảng chục ông to con liền chặn kín lối vào.

"Ơ, có thẻ nào đâu!"

"Vậy ai hẹn tới đây?"

"Tới đem cơm ạ"

"Cho ai?" Bảo an vừa hỏi vừa ghi chú.

"Cô Kim bảo đem tới cho Kim Taehyung bửa trưa"

Bảo an lúc đang định đuổi người, vì hằng ngày anh gặp mấy loại tìm đủ mọi cách để vào gặp tổng giám đốc này rồi, nhưng vừa ngước lên liền thấy Kim phu nhân ăn mặt kín mít ra dấu với anh. Vì anh là đội trưởng tổ an ninh nên vừa nhìn là nhận ra ngay đó là mẹ của Kim tổng đại nhân. Hơn nữa, phu nhân còn ra dấu không cho người trước mắt vào là sẽ "đưa tay cắt cổ". Ực, bảo an nuốt nước miếng, liền dẹp đường cho Jungkook đi vào.

"Ơ hay, an ninh gì hỏi có cài câu là cho vài thế này? An ninh dở tệ..." Nói rồi Jungkook cũng không muốn phí thời gian làm gì, thế nên đi vào.

Các bảo vệ chỉ biết cười trừ. Riêng đội trưởng tiếp tục nhận được chỉ thị chạy theo bấm thang máy cho Jungkook, lại đưa ra đến tận cửa phòng Kim tổng. Thế là từ hôm đó số lượng nhân vật gọi là không-thể-đụng-vào và cần-được-tiếp-đãi-đặc-biệt của đội trưởng lại tăng thêm một người.

"Cộc, cộc"

Có tiếng gõ cửa, nhưng có cái gì không đúng lắm...

1s
2s
3s
...
5s sau,

"Cốc, cốc" - hẵn là đổi cả âm điệu gõ cửa.

Kim Taehyung đang ngồi trên ghế chơi giải Sudoku.

Cũng bị tiếng động lạ làm cho ngẩng mặt khỏi trò chơi của mình. Ai gõ cửa kiểu gì "lạ lùn" ghê. Không lấy tay gõ cửa mà dùng miệng tạo tiếng gõ cửa. Làm cho văn phòng từ bấy đến giờ chỉ có công việc nhàm chán, nay có cái gì đó vừa ngộ nghĩnh, vừa buồn cười, người nào đó sau cánh cửa hẵn rất thú vị.

Thế nên thay vì bảo người ta 'vào đi', Kim tổng tài nay tự đi ra mở cửa.

Jungkook đang cuối mặt nhìn mấy con bọ được thêu chỉ vàng dưới tấm thảm, cậu đứng rất sát cánh cửa, người bên trong vừa kéo cửa ra thì lồng ngựa đã muốn dán sát vào quả đầu đen đen đang cuối thấp.

Mùi hương nam tính tỏa ra từ người kia cũng lan đến bao trọn lấy đứa ngốc đang đứng ngoài cửa, làm cậu giật mình bất giác bước thụt lùi. Đạp phải tấm thảm, trượt trân té lùi về sau...

Theo như kịch bản mấy bộ phim cẩu huyết thì đây chính là khoảng khắc để trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân, Taehyung cũng không ngoại lệ, chỉ có khác là vương tay dài thêm chút, bợ ở phía dưới một chút, để thuận tiện nhân lúc người ta hoảng loạn không phát hiện mà 'bóp, bóp'.

Và tất nhiên ai đó đã thành công mà 'bóp, bóp' vài cái vì ai đó thì đang lo mấy hộp cơm bị đỗ vỡ...

Và để chứng tỏ mình là người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn thì Taehyung sau khi kéo Jungkook đứng vững vàng lại thì liền buông tay.

Bạn Jungkook tất nhiên là rất ấn tượng với cử chỉ của người trước mặt, không cố tình kéo dài thời gian rồi bốn mắt nhìn nhau gì đó giống trong phim, vậy thì ngại chết 'bé'. :)

Mà bé đâu có biết rằng sự thực thì khác phim nhiều lắm. Khác ở chỗ người ta 'cáo già' hơn phim gấp trăm lần. :)

"Em đến có việc gì không? Uhm, hợp cơm của mẹ đây mà!" Taehyung để ý hợp cơm quen thuộc của mẹ. Lâu lâu mẹ có chuẩn bị cơm rồi đem tới công ty, nhưng thường thì ít khi lắm.

"À, bác Kim đang định đi đưa cho anh mà có bạn tới tìm, nên bác nhờ tôi đem đi dùm" Jungkook giải thích.

"Rồi sao em qua được cổng bảo vệ? Em đâu có thẻ, bảo vệ cũng đâu quen em?" Ai đó cảm thấy kỳ lạ.

"Ừ nhỉ, cho góp ý cái, anh nên đổi bảo vệ đi là vừa, mấy tay bảo vệ chỉ hỏi: có thẻ không, tôi không có, tới làm gì, tôi bảo đem cơm, hỏi cho ai, tôi bảo phu nhân nhờ đem cơm cho Kim tổng. Thế là được cho vào. Thế lỡ như tôi là tội phạm giả dạng thì không phải nguy hiểm cho anh rồi sao?"

"Đâu có lẽ nào? Mấy năm nay bảo vệ luôn làm việc chính xác lắm mà..." Kim tổng tài hoàn toàn nghi ngờ.

"Tôi nói xạo anh thì được gì."

"Haiz, chắc mẹ lại giở trò rồi". Taehyung như hiểu ra gì đó.

"Ai giở trò cơ?" Jungkook nghe không rõ câu nói nhỏ của Taehyung.

"Không có gì đâu, tôi đói bụng rồi, em dọn cơm ra bàn đi".

Jungkook bắt đầu bỏ ra từng món lên bàn. Món nào cũng bốc mùi thơm phức, màu sắc thì đủ cả, nhìn thấy rất ngon.

"Ăn thôi". Taehyung đưa cho Jungkook một đôi đũa.

"Ủa có phần của tôi nữa à?" Jungkook tưởng chỉ là là phần của Taehyung ăn thôi chứ.

"Không, bình thường mẹ đem cơm, thì cũng sẽ có phần của mẹ. Mẹ muốn cả hai ăn cùng cho vui. Mẹ không có thì em ăn đi".

"À, vậy tôi xin phép, tôi cũng thấy hơi đói".

Thế là bửa cơm đầu tiên trong văn phòng diễn ra, sau ngần ấy năm, ngày hôm nay là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy phấn khởi hơn thường ngày. Có cảm giác như cuộc sống một ngày từ nay đã khác, tươi sáng hơn. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Nhưng với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, cũng đã đoán ra vì cái gì rồi, thôi kệ, vậy cũng không tồi.

"Taehyung, công ty còn có chỗ làm không? Có cần bằng cấp gì không?" Jungkook bắt đầu tiếp tục câu chuyện phiếm hai người nói nãy giờ.

"Chỗ làm à? Chỉ cần là người có tài thì công ty luôn luôn có những vị trí phù hợp, với lại tôi xem xét dựa trên thực lực, nên bằng cấp không quan trọng. Công ty có vài người bỏ học rất sớm đấy chứ, nhưng họ được chiêu mộ thông qua đội ngũ săn nhân tài của công ty, mỗi người lại có một câu chuyện tài năng khác nhau, nhưng số này khá ít. Vì phần lớn đều trang bị cho mình các bằng cấp tương ứng nhằm chứng minh thực lực với xã hội. Nhưng tôi thì không để ý mấy cái bằng giấy lắm." Taehyung ôn tồn giải thích quy tắc tuyển dụng của công ty.

"Vậy, có vị trí nào phù hợp với tôi không, tôi không được học cao lắm, nhưng mọi người bảo rất sáng dạ, anh mau nhìn xem tôi có chỗ nào phù hợp không?" Jungkook vừa hỏi, mắt cũng sáng lên, đây hẵn là cơ hội tìm việc có một không hai à nha.

Dưới anh mắt mong chờ của Jungkook, Kim Taehyung sau một hồi giả bộ săm soi cũng buông ra một câu y như Jungkook mong chờ.

"Có!"

"Tốt quá"

"Lương bao nhiêu?"

"Em không hỏi tôi là làm gì sao? Mà đã hỏi lương bổng rồi? Em là làm vì thích thử thách bản thân hay vì tiền thế?" Taehyung hỏi vặn.

"Uhm... thì... thì... anh cũng biết rồi đó, hoàn cảnh của hai anh em hiện tại, cần càng nhiều tiền càng tốt. Vậy còn vị trí gì cho tôi làm việc?"

"Hiện tại tôi còn thiếu trợ lý cấp cao, nếu em muốn có thể thử. Lương khoảng 50 triệu một thán..."

"NÀ NÍ? 50, 50 triệu hả?" Jungkook cảm giác không tin vào tai mình nữa. "Có thật không? Công việc khó lắm sao, tiền nhiều dữ".

"Thật chứ sao không. Không phải là khó theo kiểu trí óc cho lắm, mà do trước nay không kiếm được người phù hợp" Taehyung bắt đầu lại săm soi từng cen-ti-mét người ngồi đối diện.

"Vậy nhiệm vụ của trợ lý cao cấp là gì? Rất quan trọng sao?"

"Tất nhiên, trợ lý cao cấp khác với trợ lý thường ở chỗ, trợ lý cao cấp đảm nhận việc đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần cho xếp, trong khi trợ lý thông thường sẽ giúp giám đốc về chuyện công việc. Vì là vấn đề về sức khỏe tinh thần, nên cần phải là người hợp với giám đốc, có thể giúp giám đốc hóa buồn thành vui, từ đó giúp giám đốc xử lý công việc tốt hơn hiệu quả hơn, thế nên vị trí này vừa kén người đảm nhận, lại vừa quan trọng".

"Ồ, vậy là tôi đủ điều kiện đúng không? Nãy không phải anh vừa nói có việc cho tôi sao?"

"Tất nhiên, vì ở bên cạnh cậu tôi lại thấy thoải mái, được thư giãn, thấy cậu khá hài hước, chắc cũng khéo léo, nấu ăn được nhỉ?" Kim Taehyung thoải mái tựa lưng vào ghế.

"Ồ, vậy anh nhận tôi nhé, mấy cái đó tôi bảo đảm làm được, ta mau kí hợp đồng đi" Jungkook nhanh chóng muốn chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này. Chỉ là chăm sóc người khác thôi mà, quá dễ, tiền lại quá nhiều. Đây chính là việc nhàn lương cao mà mọi người hay nhắc đến sao?

"Thật ra còn một việc nữa, lương mới cao nhất, kiếm được ngay tháng đầu tiên là 24 tỷ, sau đó mỗi tháng cứ có 1 tỷ,..."

"A việc gì thế? Gì mà 1 tháng một tỷ? Nghe kinh dị còn hơn bán thuốc cấm!"

"Đó là làm v..."

"A giám đốc, bọn người bên đối tác chơi xấu, giá cổ phiếu ta đang bị ảnh hưởng". Taehyung còn chưa nói tròn câu thì thư kí đã vào báo cáo tin giật gân.

"Chiết tiệc. Em ở đây tí tôi về liền. Còn nếu em bận thì để tôi kêu tài xế đưa em về". Nói rồi anh chạy đi mất...

Haizzz, sắp sửa có một cơ hội tỷ năm có một lần làm việc tháng đầu có 24 tỷ, mỗi tháng tăng 1 tỷ... thế mà lại... a thôi, người ta bảo tham thì thâm. Làm trợ lý 50 triệu một tháng là quá đủ rồi người ạ!

Thế là Jungkook dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về, vậy là bé Kook sắp giàu mất rồi nha.

...

Trở lại với Kim Taehyung, thật ra khi nãy hắn định nói "Đó là làm VỢ tôi". Từ lúc hắn nhận công ty đến nay là khoảng 3 năm, 3 năm là kiếm được 36 tỷ, chi này kia kia nọ cũng mất hết 12 tỷ (nhà giàu muốn tiết kiệm cũng khó, tiệc cao cấp, quà cao cấp, tốn tiền lắm) là còn 24 tỷ bỏ két sắt. Lương thàng tháng kiếm được 1 tỷ, từ khắp các công ty con và chi nhánh ủy quyền. Vậy nên mới nói là cưới hắn ngay tháng đầu liền sở hữu 24 tỷ, mỗi tháng tăng thêm 1 tỷ a :))

------------- Hết chap 5 ------------

P/s: anh giàu quá, lấy tiền luộc trứng cũng không nghèo được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro