Chap 4: Ra đòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thay xưng hô của Jungkook và Jiwon là "mày" - "tao" nhé. Cho nó chân thật ấy mà. =))

---------

Jungkook đút tiền vào máy bán hàng tự động, tự thưởng cho mình một hộp sữa chuối trước khi đến trường vì hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bên cạnh có một mẩu báo được dán lên tưởng thu hút sự chú ý của cậu.

Sinh viên Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia - Park Yungjae tự tử, nghi vấn nguyên nhân do tệ nạn bạo lực học đường.
Ngày 15/3/2013,Anh Park Yungjae 22 tuổi được phát hiện đã tự tử trong nhà riêng, bên cạnh còn có một lá thư tuyệt mệnh có nội dung như sau:...

- Hú! Jungkook!

Một bàn tay vô cùng có duyên bất ngờ đập vào lưng Jungkook với lực đạo của một đấu sĩ Sumo, kẻ đang ngửa đầu hưởng thụ hộp sữa.

Sữa chuối thơm ngon từ cổ họng dộ ngược lên phía trên mũi và phun ra ngoài bằng vận tốc bằng một con khủng long hắt xì.

- Tên khốn khiếp nào...

Jungkook định quay lại chửi lộn với tên khắm lọ kia thì khuôn mặt nam tính quen thuộc đập vào mắt.

- Xin lỗi nhé! Tao không biết là mày đang uống sữa! - Jiwon cười hì hì vô tội.

Jungkook lườm cô một cái, lại móc 1000won ra nhét vào máy bán hàng.

Jiwon thấy Jungkook lầm lì, tưởng cậu vẫn còn giận chuyện hôm nọ nên xụ mặt xuống, nói bằng giọng nhão nhoẹt:

- Jungkookie à, cậu biết là mình không cố ý làm vậy mà, mình chỉ muốn cho thế giới này biết cậu, Jeon Jungkook, có một giọng hát chim sa cá lặn hổ gầm sói hú như thế nào, còn có mong cậu xuất hiện trên tivi với vẻ đẹp trai phong độ tỏa sáng 5 châu-

- Im mồm! - Jungkook chịu hết nổi quát.

Với một người bình thường, bộ dạng Jiwon lúc này cũng có chút đáng yêu đi, tuy nhiên với một đứa bạn chơi với nhau 3 năm, Jungkook e rằng nghe cái giọng nhớt nhớt này thêm 1 giây nữa thôi thì đến mông cậu cũng sẽ nổi da gà.

- Hết giận rồi phải không? - Jiwon chớp chớp mắt.

- Không biết. - Ai đó giả lơ quay đi.

Jiwon cười toe huých vai cậu một cái.

Điệu bộ cộc cằn này chính là vô cùng bất dĩ tha lỗi.

Jungkook là con trai, mà con trai thì cho dù hôm trước có đập nhau một trận mẻ đầu sứt trán, chỉ cần hợp cạ, hôm sau liền có thể nhậu một chầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nói nôm na là không có giận dai.

Huống hồ, Jungkook còn chẳng coi Jiwon là con gái.

Jungkook lười không nói nữa, cậu mở một hộp sữa nữa mới mua ra, tưởng đã có thể an lành thưởng thức thì phía sau hai người phát ra một tiếng hét lớn.

Dựa vào cái giọng báng bổ đất trời này, hẳn là Park Youngna, đội trưởng đội cổ vũ, người có cái miệng có thể so với hố đen vũ trụ.

- Bình tĩnh, phải bình tĩnh, làm bừa sẽ phải đi tù. - Jungkook lẩm bẩm như tụng kinh trong khi đang lau sữa chuối vừa ộc ra từ mũi, ngày gì mà đen như con chó mực.

- Chuyện gì mà bọn con gái đội cổ vũ hào hứng vậy ta? - Jiwon xoa cằm.

Trả lời câu hỏi của cô là những lời bàn tán vô cùng phấn khởi:

- Ê nghe tin gì chưa? Hôm nay sẽ có sinh viên Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia về trường mình giao lưu đó!

- What the flower? Cái trường thần thánh toàn Tây Thi đó hả?

- Sẽ có biểu diễn đi?

- Tất nhiên rồi!

- Chúa ơi tôi phải bảo ông anh đem máy quay đến! Có thể kiếm cả trăm nghìn lượt view đó!

- Sinh viên Học Viện Đại Học Quốc Gia ư? Sao lại giao lưu vào thời gian này? Gần đây làm gì có thi cử hay sự kiện gì đâu. - Jiwon thắc mắc.

Jungkook không nghe rõ cô nói gì, hiện tại cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội có nên mua thêm một hộp sữa chuối nữa không.

- Ya! Jeon mặt lợn! Mày có nghe tao nói gì không hả?

- Thì...chắc về chơi.

- Không cần biết! Chúng ta nhất định phải chiếm được chỗ đẹp! Đi nào!

Jiwon với ý hừng hực kéo Jungkook đi, cậu nhân lúc cô không chú ý, biểu tình gương mặt từ hờ hững không quan tâm, liền thay đổi thành nghi ngờ.

Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia về giao lưu với một trường học nhỏ xíu xiu ở Busan sao? Liệu có thật sự là để giao lưu?
------

Hội trường trường X chưa bao giờ sôi nổi như lúc này, ngoài sinh viên nội bộ, còn có những sinh viên ở các trường lân cận tham gia giao lưu, thậm chí ở phía đầu sân khấu cũng có rất nhiều các phóng viên đang chuẩn bị ghi hình.

Xem ra cuộc giao lưu này khá quan trọng.

Kì lạ thật đấy.

Việc những học viên danh giá từ Seoul đến Busan khiến mọi người tò mò vô cùng, trên hết, chính là tò mò về khả năng của những con người nằm trong top 1% cả nước.

- Mày đoán xem sẽ có những ai? Tao đoán sẽ có Kim Taehyung, Luhan, còn có Seri. - Jiwon hào hứng hỏi.

- Mày còn nhớ cả tên sao? - Jungkook liếc cô bạn.

- Họ xuất hiện trên tivi suốt, chỉ có thằng người rừng như mày mới không biết thôi. - Jiwo khỉnh bỉ nói.

Jungkook bị nói trúng, im bặt, cậu thực sự rất ít khi xem tivi, ngoài thời sự ra, vì thế mà nhiều lần đã bị mẹ Jeon chửi là y hệt ông già.

Đúng lúc này, xung quanh bỗng dưng tối om, mọi âm thanh ồn ào xung quanh cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, mọi người đều dành sự chú ý vào sân khấu.

Một cách đường đột, mọi bóng đèn 6đều được bật lên, nhưng không hề chói lóa, vì tất cả ánh sáng lúc này, đều hội tụ ở người con trai ngồi giữa sân khấu.

Một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế và một chiếc quần tây âu đen đơn giản, người nọ xuất hiện hệt như hình tượng mỹ nam trong lòng mọi thiếu nữ.

Và tất nhiên, không thể thiếu những tiếng hét đầy phấn khích.

"Trước hết, hãy thưởng thức những món quà vô cùng đặc biệt của chúng tôi. Luhan-ssi, xin nhờ cậy vào anh."

Một giọng nói từ trong cánh gà vang lên, chậm rãi và lịch thiệp.

Luhan, người đang ngắm nhìn chiếc micro của mình, mỉm cười gật đầu như đang trả lời giọng nói nọ.

Anh nhẹ nhàng phất tay, giai điệu ấm áp được khởi xướng.

Tuy sân khấu chỉ có một người, nhưng lại không hề mang lại cảm giác trống vắng, giống như cho dù có ở đâu đi chăng nữa, Luhan vẫn có thể một mình tỏa sáng.

Tiếng hát du dương vang lên, dịu dàng như chính nghệ sĩ biểu diễn, lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Khán đài vốn ồn ào, vậy mà lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh.

Thế nhưng, sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài cho đến khi một dáng người cao ráo từ bên trong bước ra.

Oh Sehun với giọng rap trầm ấm hút tai, từ từ tiến về phía Luhan.

Những câu từ mạnh mẽ hòa cũng tiếng hát ngọt ngào, họ đang thể hiện sự phối hợp ăn ý đến kinh ngạc.

Cổ họng khán giả một lần nữa phải kịch liệt hoạt động khi Sehun hôn vào mui bàn tay Luhan.

Khung cảnh bây giờ chính là: sinh ra đã dành cho nhau.

Cùng sự tiếc nuối, bài hát nhờ vào pha kết hợp hoàn hảo của hai nghệ sĩ đã kết thúc trong tràng pháo tay khổng lồ.

"Họ tuyệt chứ?" - Giọng nói bí ẩn trong cánh gà hỏi và nhận được sự đồng ý chói tai từ khán đài.

"Thời gian dành cho tình yêu hết rồi, cùng làm nóng bầu không khí thôi nhỉ?"

"Three...two...one..."

Từ một sân khấu tình ca lãng mạn,từ lúc nào đã được trang trí hầm hố và có chút đáng sợ với màu đen là chủ đạo.

Mùi vị này...chính là Rock.

"Ladies and gentlemens, get ready for LEE . HYE . SUNG!!!!"

Bắt đầu bằng một giọng hét uy lực, Lee Hyeung ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của nữ hoàng, lớp makeup đậm khiến khuôn mặt cô nàng càng thêm lạnh lùng.

Thật khó tin khi âm thanh kinh ngạc đó phát ra từ một cô gái.

Lee Hyesung liên tiếp hét lên những nốt nhạc không tưởng, sân khấu dường như muốn nổ tung dưới sức ép của cổ họng cô.

Ban nhạc phía sau Hyesung đang dùng cả cơ thể để biểu diễn, họ trông có vẻ sắp kích động đến mức phải đập vỡ nhạc cụ.

Nồng nhiệt như bản Rock này, tất cả mọi người đều đã đứng dậy, hò hét những từ ngữ rời rạc theo cô.

Jiwon đang phát điên và gầm rú như một saesang fan, Jungkook ngồi cạnh thực sự cảm thấy lo lắng cho tính mạng của mình.

Cậu cảm thấy có chút lạc lõng, vì tất cả mọi người đang đứng, và Jungkook thì rất điềm đạm ngồi nghiêm chỉnh, chả ai nghĩ là cậu đang nghe nhạc Rock cả.

Bản Rock hưng phấn hạ màn dưới ánh đèn sáng rực và giọng hát đến rung cửa kính của Hyesung.

Khán giả đã mệt lử sau khi phiêu với bản Rock, tuy nhiên nhiệt độ trong hội trường vẫn ngày một tăng lên.

"Các bạn có vẻ kiệt sức rồi nhỉ?" - Giọng nói nọ bật cười.

- KHÔNG HỀ NHAAAAAAAAAAA! - Một tràng phản đối vang lên.

"Tốt lắm. Vậy hãy cùng đi đến món quà thứ 3 nào."

Giọng nói nọ vừa dứt lời, hàng loạt vũ công mặc đồ đen ầm ầm chạy lên sân khấu.

Hệt như một đoàn quân đang dùng khí chất của mình áp đảo đối phương.

Giữa màu đen tuyền lạnh lẽo, có một nam nhân khoác lên mình y phục trắng tinh, nghiễm nhiên vô cùng nổi bật, và chỉ với một cái xoay người đây điêu luyện, tất cả mọi người đều nhận ra anh.

"J-HOPE!!!!!"

Vút một cái, J-Hope được đoàn vũ công ném lên cao tít, cảm giác như chóp mũi anh đã lướt qua chiếc đèn cao nhất.

Và ngay khi anh vừa chạm đất, lập tức màn trình diễn vũ đạo độ khó đỉnh điểm bắt đầu.

Không có la hét, không có ồn ào, chỉ có biểu cảm ngưỡng mộ lẫn không thể tin nổi trên mặt người xem.

Họ đều đang thắc mắc, mấy người kia liệu có còn là con người không vậy?

Những động tác đòi hỏi kĩ thuật cao được thực hiện với tốc độ cực nhanh, nhưng tất cả đều đồng nhất, không một ai lạc nhịp, và J-Hope chính là người dẫn đầu.

Cái này...hẳn là robot đi.

J-Hope nhìn không hề chật vật với vũ đạo quái vật, trông giống như anh đang chơi đùa cùng với âm nhạc và chuyển động theo nó.

Cuối cùng, 30 người bật lên nhào lộn cùng một lúc, phát ra một tiếng "rầm!" đầy uy lực.

Duy nhất J-Hope đứng trong khi mọi người đều quy gối, như một người chiến thắng sau cùng.

Tiếng vỗ tay bùng nổ, nếu nghe từ bên ngoài, sẽ tưởng trong này có một cuộc khủng bố.

"Mọi người thích món quà của chúng tôi chứ?" - Người trong cánh gà hỏi.

Sự đồng tình không ngoài dự đoán.

Hầu hết mọi người chỉ biết sinh viên của Học Viện Quốc Gia qua tivi và những lời đồn thổi, những người đỗ vào trường này đều được ca ngợi có tài năng hơn người và nằm trong top 1% cả nước.

Hôm nay thật sự là sự mãn nhãn.

Jungkook mặt không chút biểu cảm từ đầu đến cuối, các tiết mục vẫn chưa gây ấn tượng với cậu cho lắm.

"Đó là quà gặp gỡ. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chuyện nhé."

Và rồi chủ nhân giọng nói bí ẩn từ đầu chương trình đến giờ từ trong cánh gà đi ra, dáng đi thanh thoát, phong thái lịch lãm cùng gương mặt tuấn tú.

Hắn làm chủ khán đài với một nụ cười mỉm thư thái, theo sau là tiếng vô tay cùng tiếng hét tựa sầm rền, vô cùng chói tai.

- Chúa ơi là Kim Taehyung!

- Tôi biết ngay kiểu gì Kim Taehyung cũng tới mà!

- Không đùa được đâu! Đấy thật sự là Kim Taehyung!

Kim Taehyung khẽ cúi đầu nhận lấy sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, sau đó nhã nhặn giơ một tay lên, có ý muốn nói: Xin mọi người hay trật tự.

Động tác đơn giản nhưng lại thật sự có hiệu quả, khán đài gần như lập tức im lặng.

Những giáo viên có phần tức tối, la ó mấy năm trời chúng nó đều không nghe, người ta vừa phất tay cả lũ liền im bặt, quả nhiên là chỉ có trai đẹp trong mắt.

- Xin chào, tôi là Kim Taehyung từ Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia. Các bạn hôm nay vẫn còn khỏe chứ?

Một tràng la hét không rõ từ ngữ, đều khỏe, rất khỏe, vô cùng khỏe.

- Tôi cho rằng là có. Hi vọng buổi giao lưu hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Hãy giữ vững giọng hét đó cho đến cuối cùng nhé.

Lại một đợt hò hét inh ỏi nữa đáp trả.

Jungkook nhíu mày, cậu cần một cái bịt tai để bảo vệ màng nhĩ trước Lee Jiwon đang mất kiểm soát.

- Mặt mày bây giờ như đống phưn ấy Jungkook ạ! Xem người ta lịch thiệp đẹp trai bao nhiêu! - Jiwon ôm tim.

Jungkook từ chối cho ý kiến, cậu tập trung vào Kim Taehyung, vì một lí do mờ hồ nào đó, cậu không rõ, nhưng đây chắc chắn không phải là một cảm giác tốt.

Kim Taehyung bày tỏ lòng vinh hạnh khi về trường X, và một mớ lằng nhằng điều khoản giao lưu chán ngắt của thấy phó hiệu trưởng.

Trong khi mọi người đang dần chán nản, Kim Taehyung bình tĩnh mỉm cười, hoàn toàn nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc còn gật gù và thậm chí vỗ tay đồng tình với thầy phó hiệu trưởng.

Việc làm này gây thiện cảm với giáo viên trong trường, cũng góp phần làm giảm sự khô khan trong hội trường lúc này, biết sao được, trai đẹp mà.

Những giây phút dài ngoằng của luật lệ trôi qua, cuối cùng cũng đến phần các cô gái mong mỏi nhất, phần hỏi đáp.

- Điều luật hẳn các bạn đều đã nghe rõ, không hỏi những câu hỏi về đời tư. Để bảo vệ cho vợ tương lai và con cháu sau này, tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến học vấn và nằm trong khả năng của tôi thôi nhé.

Khán đài bật cười trước câu nói đùa một cách khéo léo.

Có một vài âm thanh tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có sự bất mãn hay bực mình nào.

- Anh vào Học Viện Quốc Gia lúc 16 tuổi thật ạ?

- Tính là 17 tuổi đi. Vì lúc đó qua sinh nhật tôi rồi.

- Tiêu chuẩn Học Viện Quốc Gia là gì ạ?

- Học viện quốc gia trước đây đều chỉ tuyển chọn những người đã có nền tảng lớn, tuy nhiên trong năm nay mở rộng ra tuyển chọn cả những người ngiệp dư, tất nhiên phải là người có khả năng.

- Làm thế nào để giỏi được như vậy ạ?

- Tìm kiếm được một động lực đủ to lớn và luyện tập không ngừng nghỉ thì tất cả mọi người đều sẽ giỏi thôi.

- Động lực của anh là gì ạ?

- Tôi ư? - Taehyung cười khẽ một cái, trái tim các cô gái phản xạ vô điều kiện tăng nhịp đập. - Thật ra động lực của tôi rất đơn giản, tôi hứng thú với âm nhạc, tôi hứng thú với các bảng xếp hạng, tôi muốn mình được hoàn thiện, và được đứng nhất. Vì vậy tôi trân trọng tất cả các cơ hội thể hiện bản thân.

Jungkook nhíu mày, không phải vì Jiwon liên tục lay vai cậu, không phải vì đám đông đang dần ồn ào, mà là vì Kim Taehyung đang cùng cậu, mắt đối mắt.

Jungkook cùng Jiwon ngồi ở góc trái, khá khuất nếu như từ sân khấu nhìn lên, thế nhưng đôi mắt sắc sảo của Kim Taehyung đang chiếu một đường chính xác về phía này, giao cùng đường mắt cậu, dù ít hay nhiều, chắc chắn có ẩn ý.

Và Jungkook không ngần ngại chiếu tướng lại.

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng với thái độ của cậu.

Cả hai duy trì trạng thái căng thẳng không ai biết này một lúc, bất chợt hắn một lần nữa cúi đầu xuống micro:

- Không có sự may mắn nào đến với tôi cả, tôi sẽ không bất chợt được nhận một học bổng ưu ái nào, tôi cũng sẽ không bất chợt giàu lên và trở nên nổi tiếng, tất cả đều phải gây dựng, từ chính tôi.

Bàn tay Jungkook cuộn lại, cậu cười khẩy, câu nói kia có ý tứ ngày càng rõ ràng.

Một nam sinh ăn mặc quái gở với chiếc áo khoác chấm bi dày cộm và chiếc kính mát màu đỏ giơ tay hỏi:

- Nếu anh được nhận một học bổng, anh sẽ làm gì, Taehyung-ssi?

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một chút, nhếch mép nhìn về phía Jungkook, bộ dạng khinh miệt đó chỉ duy nhất cậu lĩnh hội:

- Tôi sẽ không chấp thuận, bởi vì tôi biết, khả năng của tôi vẫn chưa đủ, đối với những người đỗ đạt một cách đường hoàng, tôi...chỉ là một con rệp.

Bốn phía đều bùng lên tiếng vỗ tay, những khán giả nhiệt tình đều không hề biết rằng, câu nói tưởng chừng như rất hài hòa kia, lại chính là một mũi tên nhắm thẳng về phía Jeon Jungkook.

Bốn mắt nhìn nhau, cho dù không phải ở khoảng cách gần, nhưng họ có thể cảm nhận được sóng não của mình và đối phương đang liên tục công kích nhau, hàn khí phát ra nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro