Chap 5: Phản đòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều đang theo dõi lời nói của Kim Taehyung, nhưng chỉ số ít hiểu nội dung ẩn sâu ở đây là gì, và trong số ít đó có các vị học viên của Học Viện Quốc Gia vừa trình diễn.

Không khí trong cánh gà thậm chí còn sôi nổi hơn.

- Hội trưởng đang làm gì vậy? Chẳng phải theo kế hoạch là phải thuyết phục Jeon Jungkook về học viện sao? - Lee Hyesung trợn mắt.

- Nó đang làm đúng kế hoạch mà. - Hoseok thờ ơ đáp.

- Gì?

- Đó gọi là đòn tâm lí. - Luhan nãy giờ không rời mắt khỏi Jeon Jungkook lên tiếng. - Từ đoạn video chúng ta xem hôm trước, có thể thấy được bản tính tự tin từ cậu bé đó. Một người tự tin về bản thân mình, khi nghe những lời khiêu khích, khả năng lớn sẽ phản kháng lại. 

- Nói nôm na là chửi xéo đấy. - Hoseok chẹp miệng. - Kế hoạch là chọc điên thằng nhóc kia để nó phải thể hiện bản thân mình ra.

- Em không nghĩ vậy. - Thứ âm thanh lạnh như nước đá của Oh Sehun thu hút sự chú ý của 3 người. - Jeon Jungkook có một thứ rất giống em.

- Thứ gì? - Hyeung hỏi.

- Tính cách.

Luhan nghe xong câu này, chợt cúi đầu suy nghĩ thứ gì đó, ngón tay thon dài miết trên đôi môi mỏng, chỉ thấy đôi mắt to tròn tràn ngập sự suy tính.

------

Jiwon có thể tính là người trong cuộc, cô hiểu Taehyung đang ám chỉ điều gì, vừa định quay sang trấn tĩnh Jungkook thì đã bị cậu làm cho kinh ngạc đến há hốc miệng: Jungkook đang giơ tay yêu cầu được hỏi.
-----
- Thấy chưa? - Hoseok hất mặt.

- Hội trưởng giỏi quá ta! Còn biết cả tâm lí học cơ chứ. - Hyesung ngưỡng mộ.

Trong khi đó, Luhan và Sehun chỉ giữ im lặng.

-----
- Vâng mời bạn nam góc trái.

- Taehyung-ssi tôi có vài thắc mắc thôi. Mong anh giải đáp. - Jungkook mỉm cười.

- Bạn có thể hỏi.

- Vừa rồi anh có nói, nếu được nhận học bổng, anh sẽ không nhận, lí do là vì trình độ của anh chưa đủ khả năng, phải không ạ?

- Tôi có nói.

- Vậy dựa theo quan điểm đó, có phải theo anh, học Viên Park Yungjae, người được nhận học bổng và cũng là người vừa tự tử không lâu,cũng chưa đủ trình độ để theo học Học Viện Quốc Gia?

Cả bên trong và bên ngoài cánh gà đều dậy sóng.

Đây là một vấn đề liên quan đến bạo lực học đường cực kì nóng trong mấy ngày nay, rất nhiều nhà báo đã đưa tin vụ này, tuy nhiên phía Học viện quốc gia chưa hề đáp trả lại.

Vậy nên phát biểu của Kim Taehyung ngày hôm nay chính là câu trả lời đầu tiên của Học viện quốc gia.

Các tay phóng viên hớn hở như mèo gặp mỡ, tất cả máy quay đều đồng loạt hướng về phía Jungkook, chờ đợi chuyện hay.

------
- Ê cái này cũng trong kịch bản à? - Hyesung nhảy dựng lên.

Luhan xoa cằm:

- Hình như chúng ta đã đánh giá nhầm Jeon Jungkook rồi.

------
Trước tình hình hỗn loạn, một số bảo vệ định lên mời Jungkook ra ngoài, nhưng đúng lúc đó Kim Taehyung lại phất tay, ra hiệu cho họ không làm gì cả.

- Đúng. Cậu ta chưa đủ. Nhưng lại không biết cố gắng, luôn quá kiêu ngạo, vì thế nên bị nhiều người liên tiếp vượt qua, đến lúc nhận ra thì đã ở dưới đáy, tinh thần xuống dốc cũng là điều dễ hiểu. - Hắn điềm đạm đáp.

Khán đài ầm ĩ, này là thừa nhận à?

- Vậy tại sao Học viện vẫn thu nhận Park Yungjae? Không phải theo tiêu chí đều là tuyển chọn những người có nền tảng từ trước sao?

- Như tôi đã nói ban nãy, năm nay Học viện tuyển chọn cả những người nghiệp dư có tiềm năng.

Jungkook nhếch mép, đôi mắt sáng lên:

- Hình như anh nhẫm lẫn gì rồi phải không Taehyung-ssi? Park Yungjae đã được tuyển chọn vào năm 2010. Tức là 3 năm trước đây.

Cơ mặt Kim Taehyung cứng lại, nụ cười tao nhã thương hiệu héo đi một chút.

- Vậy ra trong mắt Taehyung-ssi đây, Park Yungjae là một người nghiệp dư. Học viện quốc gia trao học bổng cho một người chưa có nền tảng như vậy, phải chăng chính là vì cho các học viên nhận thức rõ hơn, về vạch ngăn cách của nhân tài và phàm phu?

Từng lời từng chữ của Jeon Jungkook phát ra thật rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

Cả hai đều mỉm cười, nhưng lại không có chút hài hước, vệt cong ở khoé miệng đó như đang phóng ra tia khinh miệt.

"Cẩn thận với thằng nhóc Jeon Jungkook đó. Nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu."

Kim Taehyung cười nhạt, xem ra không phải chỉ là cảnh cáo xuông.

--------

Buổi giao lưu kết thúc, và Jungkook nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ.

Cậu chán nản sải bước dài, mong nhanh chóng thoát khỏi những ánh nhìn hiếu kì về mình, bỏ lại Jiwon sau lưng.

Đến một con hẻm có vẻ đã vắng vẻ, cậu mới giảm tốc độ.

Và chỉ được một vài phút trước khi có giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng.

- Jeon Jungkook, nhỉ?

Đế giày dừng lại, xoay người.

Là một anh chàng tóc cam với biểu cảm bất cần, nhìn lướt qua cũng biết là một kẻ đào hoa.

- Ta quen nhau?

- Tôi là Jimin, Park Jimin từ Học viện Quốc gia.

- Vậy là không. Xin phép đi trước.

- Jungkook-ssi đây, có phải là rất ghét Học viện quốc gia không?

Gót chân khựng lại.

- Điều gì khiến anh cho là vậy? - Cậu nhàn nhạt hỏi.

Jimin nhún vai:

- Quan sát.

- Không sai. Tôi ghét Học viện Quốc Gia.

Jungkook lạnh lùng thả chữ, đôi mắt tròn tối đi, chỉ để lại tầng sương mù rét run.

- Tôi ghét cái cách các người vứt bỏ người khác khi họ vấp ngã. Tôi ghét cái cách các người đem âm nhạc ra để làm vương miệng cho sự kiêu ngạo. Và tôi ghét cái cách các người tuyển chọn những người vô tội để làm tấm ván cho các người ảo tưởng về trình độ của mình.

- Xinh đẹp cơ mà đáng sợ quá. - Jimin méo miệng lầm bầm. - Để tôi đoán nhé, có ai đó ở Học Viện Quốc Gia đã đảo lộn cuộc đời cậu?

- Đúng mà cũng không đúng. Nó giống như là nâng cấp hơn là đảo lộn.

- Nếu vì ghét chúng tôi mà từ chối học bổng thì hơi bị ngu ngốc đấy. Sao lại đi hi sinh bản thân mình cho bọn mình ghét cơ chứ?

- Tôi từ chối học bổng. Nhưng không có nghĩa tôi từ chối Học Viện Quốc Gia.

- Hở? - Đầu óc Park Jimin bị xoay vòng vòng.

- Tôi sẽ thi vào đó, như những người khác. - Jungkook đút tay vào túi quần, không khí vốn đã lạnh vì âm điệu của cậu mà xuống âm độ.

- Và cho các người thấy, các người rác rưởi như thế nào.

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Park Jimin đứng bất động nhìn theo cậu một lúc lâu, sau đó vươn tay chạm vào hoa tai của mình.

- Nghe rõ chứ?

Nói chuyện một mình?

Không hề, đầu dây của chiếc máy thu phát âm mini là người mà chúng ta đều đã biết, hội trưởng Kim Taehyung.

- Làm tốt lắm! - Giọng nói hài lòng của Taehyng truyền qua tai.

- Thằng chết dẫm kia! Ông mày sợ tè ra quần rồi! Thằng nhóc đó hãi muốn chết! Còn nữa, kịch bản gì mà dài như ***! May mà đại gia tao thông minh.

Taehyung nghe thằng bạn làu bàu bên tai, chán ghét nói:

- Đi về!

Theo sau là tiếc tút dài.

- Mẹ cái thằng.

--------------------------------

Ánh sáng lấp loé từ chiếc đèn bàn bám đầy bụi trong căn phòng tối.

Thứ duy nhất sáng hơn nó chính là chiếc vô tuyến bị trầy xước nhiều chỗ đang phát một bản tin.

Người nọ ngồi trước màn hình tivi, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhiều ngày, và chúng đang nhìn chăm chăm vào một khuôn mặt điển trai thanh lịch.

"Vậy dựa theo quan điểm đó, có phải theo anh, học Viên Park Yungjae, người được nhận học bổng và cũng là người vừa tự tử không lâu,cũng chưa đủ trình độ để theo học Học Viện Quốc Gia?"

"Đúng. Cậu ta chưa đủ. Nhưng lại không biết cố gắng, luôn quá kiêu ngạo, vì thế nên bị nhiều người liên tiếp vượt qua, đến lúc nhận ra thì đã ở dưới đáy, tinh thần xuống dốc cũng là điều dễ hiểu."

Cốc nước trong tay bị bóp méo, những âm thanh kì lạ như tiếng gầm gừ phát ra từ miệng người nọ khe khẽ.

Một cách thô bạo, màn hình tivi vỡ nát vì chiếc điều khiển bị ném vào.

Căn phòng nhỏ bé vang lên tiếng thở khò khè giận dữ.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc họ vốn biết, nhưng không muốn dây vào rắc rối.




------
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. :((( Thời gian qua mình đi du lịch cũng cộng cả phần lười nữa nên không thể ra chap ổn định. Thành thật xin lỗi những ai đang theo dõi Địch Thủ. :((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro