Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người này đến cứu mình, mọi mạnh mẽ của Điền Chính Quốc như biến mất, cậu níu chặt áo anh mà khóc càng lợi hại. Nhưng lúc này, Phác Trí Mẫn đứng lên, lau đi vết máu ở khóe môi khiến Kim Tại Hưởng đề phòng

- Mày đứng yên lại đó, đừng hòng mang em ấy đi, em ấy phải là của tao.

Kim Tại Hưởng đang bế Điền Chính Quốc nên sợ không thể đánh lại cái người đang tức giận kia. Đúng lúc dấy, Phác Xán Liệt lên đến nơi, bảo Kim Tại Hưởng hãy yên tâm mà giao Tiểu Quốc cho mình đưa về, còn hai người ở lại mà giải quyết rõ ràng vụ này đi.

Sau khi tận mắt chứng kiến Phác Xán Liệt đưa Điền Chính Quốc đi an toàn, vừa đi mắt lên nhìn thì Phác Trí Mẫn lao đến đấm trả vào mặt Kim Tại Hưởng.

- Ai cho mày đưa em ấy đi, em ấy là của tao!!!

Kim Tại Hưởng không kịp phòng bị mà lãnh trọn cú đấm của Phác Trí Mẫn, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng đứng lên túm lấy áo hắn.

- Mày không có tư cách nói câu đó, muốn tranh giành thì ngay thẳng mà đối diện với nhau, đừng có mà dở trò hèn hạ mà bắt cóc sau lưng người khác như vậy. Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn như vậy, mày đừng tưởng tao không biết mày là người dàn xếp vụ máy bay của Phác Cảnh Tú, hắn chết là do mày, đừng khùng điên mà đổ lỗi cho Tiểu Quốc. Mày nghĩ đổ oan cho em ấy thì em ấy sẽ thấy có lỗi mà ở bên mày bù đắp lỗi lầm ư? Mày không thấy có lỗi với anh trai mình à? Sao con người mày lại hèn hạ thế hả Phác Trí Mẫn? Từ bao giờ mày trở thành con người như vậy? 

Sau lời nói như đánh vào tâm can Phác Trí Mẫn này, cả hai người đều im lặng. Mặt Phác Trí Mẫn như tái đi. Tại sao, tại sao anh ta lại biết chuyện này??

- Hừ, mày thì biết cái quái gì chứ, vốn dĩ tao không phải con ruột  của Phác gia. Ngày xưa, ông ta phản bội mẹ tao khiến bà chết trong phòng mổ. Bây giờ đến lượt tao thanh toán cả nhà ông ta, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng ai biết được t lại đem lòng yêu Điền Chính Quốc kia chứ. Phải, như mày nói, tao là người gọi Phác Cảnh Tú về bên cậu ấy, cũng chính tao là người dàn xếp vụ máy bay, cùng vụ đâm xe của ba mẹ hắn

Phác Trí Mẫn kể hết những kế hoạch của mình với gương mặt hết sức thản nhiên. Nếu không phải đã điều tra chuyện này trước thì Kim Tại Hưởng chắc chắn không tin hắn lại dám làm những chuyện như thế.

- Được, tao đã hết nói nổi mày rồi đấy. Người thì không còn, không cứu vãn được gì nữa rồi. Mày tự đi mà suy nghĩ tất cả những gì mày làm có đáng không, đừng để tao làm dứt điểm với mày, lúc đấy thì đừng có trách tao không nói trước.

Kim Tại Hưởng nói rồi bỏ đi. Anh tin sau chuyện này Phác Trí Mẫn sẽ không dám làm gì nữa.

Đợi người kia đi khuất, Phác Trí Mẫn lau máu trên khóe môi và ra lệnh cho thuộc hạ

- Mau đặt cho ta một vé đến Mỹ và... chuẩn bị cho cẩn thận...

Đêm hôm đó, một chiếc máy bay mang số hiệu quen thuộc trên đường đi tới Mỹ đã mất tín hiệu và mất liên lạc với tổng cục. Lịch sử lại lặp lại, y như năm ấy...mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng.

------------------------------

- Tiểu Quốc!

Kim Tại Hưởng bước chân vào nhà, nhìn căn nhà không còn tràn ngập sự ấm áp của ánh đèn nữa, anh liền hiểu ra mọi chuyện. Điều đầu tiên anh muốn làm khi về nhà, đó chính là ở bên và an ủi cậu.

Đi vào mà chưa tìm thấy cậu ở chỗ quen thuộc, Kim Tại Hưởng sốt sắng, Điền Chính Quốc, em đâu rồi, đừng làm anh sợ mà, làm ơn đừng làm việc dại dột.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc đang gục mặt xuống bàn chạy thật nhanh ra cửa, tiến tới ôm chầm lấy anh. Cậu đã nghĩ rằng mình phải thật mạnh mẽ nhưng khi thấy Tại Hưởng, mọi mạnh mẽ của như tan biến, thay vào đó là một Điền Chính Quốc với bên trong mềm yếu, dễ tổn thương.

- Anh à, tại em mà...mà anh ấy....

- Đừng nói nữa, đây không phải là lỗi tại em.

Kim Tại Hưởng ngắt lời Điền Chính Quốc, anh không muốn cậu đổ hết lỗi lầm lên mình như vậy. Phác Trí Mẫn thật đáng chết, lợi dụng lòng tin của em ấy như vậy.

- Nghe này Điền Chính Quốc, anh hứa sẽ luôn ở bên em, được chứ, nên thật bình bình tĩnh nhé!

Kim Tại Hưởng kể hết tất cả mọi chuyện ở Phác gia cho Điền Chính Quốc nghe. Lúc đầu, anh cũng không muốn kể cho cậu nghe chuyện này đâu nhưng giờ nghĩ lại, nói tất cả sẽ tốt hơn.

Dù đã gỡ bỏ được không ít gánh nặng cùng cảm giác tội lỗi trong lòng nhưng suy cho cùng, cậu vẫn thấy thật có lỗi với anh em họ

- Thôi, buồn thế là đủ rồi, bây giờ vui lên đi, hôm nay....cho anh nhé...

Kim Tại Hưởng cũng không nhận ra một điều rằng ánh mắt anh dành cho Chính Quốc không còn là ánh mắt thương thương hại những ngày đầu cậu bước vào nhà anh nữa, mà ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, sủng nịnh, dịu dàng mà đầy ấm áp. Con tim anh đã hoàn toàn thuộc về Chính Quốc.

- Ưm...được...

-------------- Hết chương 10 ---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro