Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại bắt tôi?

Điền Chính Quốc ngước nhìn khuôn mặt giống hệt người cậu từng yêu sâu đậm kia.

- Ha! Không phải tôi nói sẽ bắt cậu trả hết những gì cậu đã làm sao? Nếu không có cậu anh ấy đã không phải chết như vậy.

- Cảnh Tú... anh ấy làm sao cơ??

- Cậu còn có tư cách hỏi ư? Chính vì cô mà anh ấy cãi nhau với ba mẹ. Ba đã đem anh ấy nhốt vào một căn phòng rồi ép anh ấy lấy một cô gái khác. Vào đêm hôm ấy, Cảnh Vũ anh ấy phá khóa chạy trốn rồi lên máy bay muốn đi tìm cậu. Biết thế nào không? Cái máy bay đi được nửa đường thì không hiểu làm sao mà...mà rơi...

Phác Trí Mẫn kể đến đây thì nghẹn ngào 

- Không ai sống sót, cả anh ấy cũng vậy. Tôi là người đọc được nhật ký của anh ấy, lúc đấy tôi chỉ đúng một suy nghĩ là khiến cậu sống không bằng chết...

Điền Chính Quốc nghe đến đây thì chết lặng. Hắn vì cậu mà chết ư? Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống....

- Nhưng...từ khi ở bên cậu...-Hắn nói tiếp- Tôi đã không tự chủ được mà có tình cảm với cậu a. Có lẽ bây giờ tôi nên khiến cho Kim Tại Hưởng chán ghét cậu nhỉ. Giờ này chắc anh ta cũng sắp đến rồi nhỉ, chúng ta cũng làm một số chuyện nhé

- Tránh xa tôi ra...làm ơn....

- Ngoan ngoãn chút đi, chúng ta diễn cho hắn xem một chút thôi. Không biết anh ta còn cần cậu nữa không khi cậu đã bị vấy bẩn rồi.

Nói rồi, Phác Trí Mẫn đưa tay chậm rãi cởi từng nút áo của Điền Chính Quốc mặc kệ cho cậu có dẫy dụa như thế nào

- Khôngggg... Tại Hưởng, cứu em......

-----------------------------

- Em rể à, sao thế?

Phác Xán Liệt rời khỏi phòng họp nghe điện thoại, cho mọi người tan họp sớm vì có linh cảm không lành về cuộc điện thoại này.

- Anh...anh ơi, Tiểu Quốc bị bắt cóc rồi...

- Cái gì cơ? Là do ai làm?

Phác Xán Liệt tức giận, đôi mắt anh lên tia đỏ ngầu đáng sợ

- Là Phác Trí Mẫn của Phác gia, bây giờ em đang trên đường tới đó, anh hãy cho em mượn thêm "người" đi, bảo họ hãy đến Phác gia ngay bây giờ.

- Được, nhớ cẩn thận, anh sẽ điều người đến ngay

Phác Xán Liệt tuy trông bình tĩnh nhưng thực ra đang rất tức giận. Phác Trí Mẫn to gan, có vẻ như hắn ta không muốn giữ cái mạng của mình cùng tập đoàn JM rồi. Dám động đến em trai bảo bối của Phác Xán Liệt này, chắc chắn không toàn thây trở về.

Nhanh chóng cử thuộc hạ đi chuẩn bị chuyên cơ đến Phác gia. Không giống những hào thế gia khác, Phác gia là một ngôi biệt thự rộng lớn ở phía rìa thành phố nên đi bình thường sẽ mất vài tiếng với đến nơi, không thể chậm trễ cứu Điền Chính Quốc được.

Phác Xán Liệt vội gọi điện đến cho một người đang chờ ở nhà, dặn dò cẩn thận:

- Tiểu Hiền à, em ăn trước, nghỉ ngơi rồi đi ngủ sớm đi nhé, ở nhà đóng cửa cẩn thận, trước khi về anh sẽ gọi cho em nên không được mở cửa cho ai nhé! Tiểu Quốc gặp chuyện, anh phải đi đến đấy một chút.

- Vâng, em nhớ rồi, anh đi cẩn thận nhé, đi nhanh rồi về với em, không được sứt miếng nào đâu đấy! Em yêu anh.

- Được vợ, anh cũng yêu em!

Cậu con trai được Phác Xán Liệt gọi là Tiểu Hiền ấy tắt điện thoại mà lo lắng không nguôi. Tiểu Hiền chưa được gặp Điền Chính Quốc bao giờ nhưng qua lời kể của người yêu thì cũng biết cậu ấy là một người rất tốt, nếu không thì Xán Liệt sẽ không yêu thương cậu ấy đến thế.

Khi nào Tiểu Hiền cũng phải gặp mặt Chính Quốc mới được, chắc chắn hai người sẽ hợp nhau lắm đây.

-------------------------------

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Kim Tại Hưởng và Phác Xán Liệt đã gặp nhau tại cổng Phác gia. Phác Xán Liệt không chần chừ mà nói:

- Anh và thủ hạ sẽ hỗ trợ chú ở dưới này. Khi đấy chú hãy lên trên và cứu Tiểu Quốc, được không?- Vâng, chúng ta vào thôi.

Phác gia tuy có hàng phòng vệ mạnh đến đâu nhưng cũng không phải là một gia tộc quá lớn, suy cho cùng cũng không thể bằng KH của Kim gia hay CB của Phác Xán Liệt được. Họ nhanh chóng giải quyết đám canh cửa và vệ sĩ dưới tần một.

Kim Tại Hưởng được thủ hạ mở đường nhanh chóng chạy lên trên tìm Điền Chính Quốc. Đúng lúc đang rối tung lên vì tìm không thấy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét. Rõ ràng âm thanh rất gần nhưng Kim Tại Hưởng không tìm thấy cậu ở bất kỳ phòng nào.

Nhưng khi nghe thấy tiếng hét kia, anh mới để ý phía tường ở góc tầng có chút kì lạ. Quả nhiên, nó là cánh cửa bí mật. Không kịp tìm cách mở, Kim Tại Hưởng dùng hết đạp mạnh vào cái cửa khiến nó tan ra thành nhiều mảnh.

Vừa mở được cửa thì thấy Điền Chính Quốc nước mắt chảy dài, má còn sưng đỏ, đang bị cưỡng chế dưới thân Phác Trí Mẫn. Mẹ kiếp, thằng đó dám đánh Tiểu Quốc.

- Thằng khốn!!!

Kim Tại Hưởng mắt đỏ ngầu lao đến đấm mạnh vào mặt Phác Trí Mẫn khiến hắn văng ra góc nhà, phun ra một ngụm máu đỏ chướng mắt. Anh như mất kiểm soát cầm chiếc ghế bên cạnh muốn phang cho Phác Trí Mẫn một trận nhưng tiếng kêu đau của Điền Chính Quốc như kéo anh quay trở lại.

Kim Tại Hưởng vứt đi chiếc ghế, không nghĩ nhiều mà chạy đến cởi áo ngoài của mình ra khoác cho cậu rồi ôm thật chặt cậu vào lòng.

- Em có sao không Tiểu Quốc, hắn không làm gì em chứ??

- Không, em không sao, ...làm ơn đưa em ra khỏi đây...

-------------- Hết chương 9 ----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro