Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...

Phác Trí Mẫn thấy mình bị năm thóp không khỏi tức giận, cố gắng giữ gương mặt hài hòa

- Vậy chắc hẳn anh biết tôi trở về để làm gì phải không?

- Không cần nói tôi cũng tự biết, tốt nhất cậu nên giữ vững cái tập đoàn của mình đi, cậu sẽ mãi không có được những gì không thuộc về mình đâu, đừng cố gắng làm gì.

Chán ngán cái kiểu cứ phải tranh cãi với Phác Trí Mẫn, Kim Tại Hưởng bỏ đi, mặc kệ ánh con người đang tức tối muốn lao vào đấm mình kia.

- Được, nếu anh đã thách thức như vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận, cậu ấy sớm muộn cũng thuộc về tôi. Nếu tôi không có được cậu ấy thì đừng hòng ai có được.

---------------------

Lúc này ở nhà, Điền Chính Quốc đang dọn cơm chờ Kim Tại Hưởng về nhà. Bình thường công việc của Điền Chính Quốc là giám đốc bên RJ, cũng thường xuyên tăng ca đến tối muộn, nhưng từ khi lấy Kim Tại Hưởng, cậu thường cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà ăn tối cùng anh.

Điền Chính Quốc muốn được chăm sóc cho Kim Tại Hưởng, được ở bên anh, quên đi những kí ức không vui trước kia, sống an ổn bên Kim Tại Hưởng.

Vừa dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi thì nhận được cuộc gọi của Kim Tại Hưởng

- Alo, anh à, anh về đến đâu rồi.

- Tiểu Quốc, anh về đến nhà rồi, xuống đây một chút anh có việc muốn nói.\

- Việc gì vậy anh, cần em lấy thứ gì không?

- Không cần gì đâu, anh đang ở đối diện nhà, anh bận lắm, cúp máy nhé!

Điền Chính Quốc thắc mắc nhưng vẫn mặc quần áo tử tế và chạy xuống dưới nhà. Kiểm tra lại thì đúng là số của Tại Hưởng rồi, nhìn lại mấy lần thì Điền Chính Quốc cũng yên tâm chạy xuống, nhủ thầm chắc sẽ không có gì xảy ra đâu, cậu chắc chắn suy nghĩ nhiều rồi.

Thấy bóng lưng quen thuộc, Điền Chính Quốc chạy thật nhanh sang đường, không để ý một chiếc ô tô đang lao nhanh đến, như muốn đâm vào mình. Cậu chạy thật nhanh sang vỉa hè bên kia nhưng chiếc xe đổi hướng vẫn lao đến cậu.

Rầm...

Tài xế bỏ chạy, đã có người gọi xe cứu thương, xung quanh thật ồn. Giây phút cuối khi mất đi ý thức, chỉ thấy một bóng người nở nụ cười nhếch môi. Tại sao...?

---------------------------

- Ba nói sao? Tiểu Quốc tai nạn? Vâng, con đến ngay.

Thấy thư ký của mình lao vào giữa cuộc họp cổ đông, Kim Tại Hưởng đã thấy có điều gì đó không lành. Quả nhiên là như vậy. Chỉ kịp bảo mọi người dời ngày họp, Kim Tại Hưởng lập tức lao ra ngoài, lấy xe nhanh chóng tới bệnh viện.

Trên đường lo lắng không nguôi, sờ túi thì không thấy điện thoại, chắc lúc nãy vội quá quên cầm đi rồi, điện thoại lúc nãy cũng là của phòng thư ký. "Tiểu Quốc, cố gắng lên, xin em, anh đang đến đây, xin em đừng có việc gì xảy ra...".

Đến bệnh viện, thấy cả nhà đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu, đèn phẫu thuật đang bật sáng. Bà Điền khóc ngất lên, được ông Điền đỡ, ông cũng lo lắng, trán nổi từng tầng mồ hôi.

Ba cùng cha Kim cũng có ở đó, gặng hỏi thì cha Kim nói rằng nhân chứng cũng không nhìn rõ sự việc xảy ra lúc ấy, chết tiệt...

- Sao cậu lại ở đây?

Kim Tại Hưởng tiến đến nắm lấy cổ áo người nọ như bị ba Kim ngăn lại.

- Hưởng, con đừng làm như thế, cậu Park đây là người đã đưa Tiểu Quốc vào bệnh viện lúc đấy, thật may là không quá muộn...

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn sang Phác Trí Mẫn lại thấy ý cười trong mắt hắn, anh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Mọi chuyện đang yên đang lành, hắn ta chắc chắn là người bày trò. 

Sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, đèn cấp cứu phụt tắt, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ ra thông báo với mọi người.

- Xương sườn cùng cánh tay đã được nối lại, nhờ kỹ thuật tiên tiến nhất bây giờ thì sẽ nhanh chóng các vết thương sẽ lành lại, não bị xuất huyết nhẹ nhưng nói chung là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thời gian tỉnh lại sẽ tầm 2 đến 3 tuần, thậm chí còn hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm sau một giờ nữa. Xin phép.

Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Tại Hưởng nhân lúc mọi người không để ý kéo Phác Trí Mẫn sang một góc khuất

- Sao cậu lại làm như thế, có gì thì cứ nhắm vào tôi, cớ gì lại làm như vậy với em ấy?

- Oh, bị anh phát hiện rồi, tôi chính là có ý định làm cái thứ anh đang nghĩ đấy.

- Cậu...

- Tốt nhất anh không nên nói với ai đúng không nhỉ, anh biết lý do mà, phải không Kim tổng.

- Chết tiệt, không ngờ vì lợi ích của mình mà cậu lại dở trò bỉ ổi đến như vậy, Chính Quốc có làm sao, tôi nhất định không tha thứ cho cậu đâu, cả cái công ty quèn của cậu nữa. Tôi nhân nhượng nhưng không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, cũng đừng hòng thực hiện cái kế hoạch điên rồ kia.

Nói rồi, Kim Tại hưởng ra khỏi nơi đấy rồi đi về phía phòng hồi sức của Điền Chính Quốc. Tiểu Quốc, nhất định anh sẽ không để cậu ta động đến em đâu.

---------------- Hết chương 15 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro