Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng trôi qua mà Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh lại, nhìn người mình yêu gầy yếu với mấy thứ máy móc chằng chịt trên cơ thể khiến Kim Tại Hưởng không khỏi xót xa. Anh hàng ngày dù bận bịu đến thế nào cũng sẽ ở bên cậu buổi tối.

Hôm nay do không ngủ đủ giấc nên tầm chiều tối, Kim Tại Hưởng ngủ gà gật, tự đầu vào giường bệnh của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mẫn cũng tương tự ngồi ghế ngoài cửa phòng bệnh hàng ngày chờ đợi. Hắn ta cũng đã bị Kim Tại Hưởng đuổi đi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn mặt dày hôm nào cũng ngồi đấy nên anh cũng đành mặc kệ hắn ta, muốn ngồi đâu thì ngồi.

Kim Tại Hưởng giật mình bởi tiếng điện thoại kêu trong túi áo. Không muốn ồn ào trong phòng bệnh, Kim Tại Hưởng chán nản đi xuống dưới sảnh nghe điện. Đợt trước, đúng ngày Chính Quốc bị tại nạn, anh bỗng dưng làm mất điện thoại, vậy nên Phác Xán Liệt mới phải gọi vào số của công ty.

Nhưng Kim Tại Hưởng không để ý, khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì bàn tay của Điền Chính Quốc bỗng động đậy...

--------------------------

- A...a....đầu thật đau quá...!

- Chính Quốc, thật tốt quá, em tĩnh rồi, em thấy trong người thế nào??

- Cảnh Tú? Là anh thật à

- Em...gọi anh là Cảnh Tú ?

- Ơ, chẳng lẽ em nhầm, anh sao vậy

- À...à, không sao. Vậy người tên Kim Tại Hưởng, em biết anh ta không? 

- Kim Tại Hưởng??

- Không sao đâu, em nằm xuống đi, anh đi gọi bác sĩ.

Ra khỏi phòng, Phác Trí Mẫn cười nhếch môi, haha, đúng là ông trời giúp ta, để xem lũ người kia sẽ làm thế nào đây.

---------------------

Đúng lúc Kim Tại Hưởng vừa nghe điện thoại xong thì gia đình hai bên đều đến thăm. Vừa lên đến cửa phòng bệnh nơi Điền Chính Quốc nằm thì lại thấy Phác Trí Mẫn hay còn gọi là Park Jimin đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Ông Điền thấy thế cũng lo lắng chạy lại hỏi thăm

- Bác sĩ, con trai tôi hiện tại như thế nào rồi?

- Bệnh của cậu Điền đã bình phục rất tốt, chỉ là não bộ có chút ảnh hưởng do chấn thương vùng đầu dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Gia đình muốn cậu ấy nhanh nhớ lại thì có thể khơi lại dần dần những kí ức trước đây, tránh việc quá nhiều thông tin đến một lúc khiến đau đầu tái phát.

Điền Chính Quốc hiện đang ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của y tá, thấy có nhiều người lạ vào phòng đến vậy liền sợ hãi kéo tay  "Phác Cảnh Tú".

- Anh ơi, họ là ai vậy, sao lại vào đây?

- Em đừng lo, họ sẽ không làm gì em đâu, cứ yên tâm, có anh ở đây rồi.

Nghe qua đoạn hội thoại giữa hai người, cả Điền gia và Kim gia đều biết chính xác là Điền Chính Quốc hiện đang mất trí nhớ như lời bác sĩ nói. Bà Điền suy sụp khuỵu xuống phải nhờ sự chống đỡ của ông Điền. Tại sao con trai bà vừa mới có được hạnh phúc bé nhỏ thì lại vướng vào tình cảnh này chứ? Nó đâu có làm gì sai.

Cả 2 bên gia đình đành phải thống nhất đàm phán với  Park Jimin rằng trong thời gian này sẽ cho hắn ta thường đến để tránh cho Chính Quốc sợ hãi bọn họ. Đành ủy khuất Kim Tại Hưởng thời gian ngắn này vậy, họ cũng hết cách. 

Kim Tại Hưởng tức giận nhìn Phác Trí Mẫn như muốn chém hắn ta ra thành trăm mảnh. Nhưng hắn trước ánh mắt muốn giết người kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như muốn trêu ngươi Kim Tại Hưởng. Anh sẽ không bao giờ cản trở được kế hoạch của hắn đâu, Điền Chính Quốc sẽ thuộc về Phác Trí Mẫn này.

----------------------------

Kí ức trong quá khứ của Điền Chính Quốc là một khoảng không với nhiều mảnh vụt vặt ghép lại với nhau, cậu chỉ nhớ mình có một người luôn bên cạnh là "Phác Cảnh Tú". Còn những gì lúc trước cùng những gì đã xảy ra trước kia, cậu cũng không nhớ gì. 

Từ khi ra viện, Điền Chính Quốc mỗi ngày đều thân cận với Phác Trí Mẫn, hoàn toàn không nhớ đến người nào là Kim Tại Hưởng khiến anh nóng đến đỏ mắt. Với Điền Chính Quốc thì nó là những ngày bình yên, những với Kim gia, Điền gia và Kim Tại Hưởng lại là những ngày tháng thấp thỏm lo âu.

Họ lo rằng cậu Park Jimin kia sẽ lợi dụng con trai mình, Kim Tại Hưởng còn cho người lắp camera mini cùng máy nghe lén ở trong phòng Điền Chính Quốc nhưng đều bị Phác Trí Mẫn phát hiện và loại bỏ. Hắn đâu phải người dễ đối phó...

Kim Tại Hưởng nghe thủ hạ thông báo camera đều mất tín hiệu thì không khỏi nóng trong lòng. Con cáo già Phác Trí Mẫn này, nếu hắn ta làm tổn hại gì đến Tiểu Quốc, Kim Tại Hưởng sẽ sống chết với hắn. 

Điến Chính Quốc không hề hay biết gì, bị người mình tin tưởng nhốt ngay trong chính căn phòng của mình. Hắn bảo cậu rằng ngoài kia luôn có những con người nguy hiểm muốn lấy mạng cậu bất kì lúc nào nên dặn cậu không được cho ai vào cũng không đi ra ngoài. Điền Chính Quốc ngây ngô tin vào lời hắn. 

Điều này khiến cha mẹ Điền bất mãn không thôi, tại sao họ lại không được gặp con trai mình chứ? Nhưng thấy biểu hiện sợ hãi cùng trốn tránh của cậu, cha mẹ Điền đành đi về chờ con mình hồi phục. Họ sợ nếu cứ bắt ép thì thằng bé sẽ ảnh hưởng nên cũng chỉ dám bất mãn chứ cũng không dám làm gì Phác Trí Mẫn.

---------------- Hết chương 16 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro