Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có hợp đồng quan trong nên từ sớm, Phác Trí Mẫn đã đi ra khỏi nhà, cũng không quên dặn Điền Chính Quốc ở yên trong phòng không được ra ngoài. Dù đã bị cấm nhưng vì tính hiếu kì và buồn chán, buổi chiều, Điền Chính Quốc vẫn lén ra ngoài chơi.

Người hầu trong nhà nhìn thấy thiếu phu nhân ra khỏi phòng thì không khỏi ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới thấy thiếu phu nhân ra khỏi phòng. Từ khi Điền Chính Quốc bị thương thì Kim Nam Tuấn- ba chồng của cậu đã cử rất nhiều người làm sang đấy chăm lo công việc nhà.

Họ cũng là lần đầu nhìn thấy thiếu phu nhân nha, quả là vừa anh tuấn lại pha chút đáng yêu trẻ con, thảo nào cưa đổ được cậu chủ lạnh lùng. Nhưng không phải đợt này luôn có người bên Phác gia sang đây sao? Sao lại như thế nhỉ

- Cô biết gì chưa, thiếu phu nhân lúc nào cũng có một người đàn ông lạ bên cạnh đấy, không biết hắn ta là ai nhỉ?

- Cô không biết sao? Đấy là Park Jimin, chủ tịch tập đoàn PM đấy. Nghe nói thiếu phu nhân mất trí nhớ, chỉ nhớ ra mỗi cậu Park thôi, đến cậu chủ nghiến răng nghiến lợi còn phải chịu đựng cơ mà.

- Vậy á? Nhìn cậu Park tử tế thế mà hóa ra cũng là....

- Mấy người chán sống rồi phải không??

Hai cô người hầu đang túm tụm nói chuyện thì bị vị quản gia già bắt được. Cậu chủ Kim ghét nhất là ai nói về chuyện này. 

- Quản gia Han, chúng...chúng...tôi....

- Đi làm việc nhanh

- Vâng, vâng

--------------------

Hít một hơi thật sâu, Điền Chính Quốc cười tươi, không khí trong lành lại mát mẻ thế này, cậu có thấy gì nguy hiểm đâu. Chậm rãi cước bộ trên con đường lát gạch ở công viên thành phố, Điền Chính Quốc thoải mái nhìn ngắm xung quanh. Ra ngoài thật là thích, tại sao "Phác Cảnh Vũ" lại cấm cậu ra ngoài nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng Điền Chính Quốc thấy trong góc khuất của công viên có một cô gái đang bị mấy tên bặm trợn, to lớn trêu chọc. Điền Chính Quốc tuy không giỏi võ nhưng thân là đàn ông con trai, tuy có nằm dưới nhưng vẫn phải mạnh mẽ chứ.

Điền Chính Quốc thoáng chút do dự nhưng vẫn chạy đến dùng vài ngón võ cùi của mình lao vào đánh bọn lưu manh kia. Thấy cậu xông vào thì bọn kia hoảng sợ, giả vờ đánh vài đường rồi van xin chạy đi.

Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm ơn đừng lao vào như vậy được không? Cậu mà sứt sát miếng nào chắc chắn Xán Liệt thiếu gia sẽ băm chúng tôi ra từng mảnh mất, tốt nhất, chạy là thượng sách. Và thế là cảnh tượng bọn lưu manh bị cậu thanh niên nhỏ bé đánh cho phát sợ được hiện lên.

Thấy mình đuổi được đám đó đi, Điền Chính Quốc tự hào, vội đỡ cô gái kia dậy và hỏi han: 

- Chào bạn, bạn có sao không? 

- Mình không sao, cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên gì vậy?

- Mình là Điền Chính Quốc, còn cậu thì sao?

- Mình là Biện Bạch Hiền, rất vui được gặp cậu, cảm ơn đã cứu mình nha.

Hai người nói chuyện một chút lại có rất nhiều điểm chung mà nói mãi không hết. Điền Chính Quốc rất vui, không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại kết thêm được bạn mới. Biện Bạch Hiền cũng là một người con trai rất xinh đẹp, thảo nào cậu lại bị bọn kia trêu đùa như vậy.

Biện Bạch Hiền ngỏ ý muốn mời Điền Chính Quốc đi uống nước để cảm ơn. Cậu tuy muốn từ chối nhưng do Biện Bạch Hiền nài nỉ nên cuối cùng cũng mềm lòng mà đi cùng cậu ấy. Đến quán nước cả hai mới biết mình lại đều thích một loại nước uống, đồ ăn.

Hai con người nhỏ bé vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui v. Đến khi trời sẩm tối, ánh đèn đường hai bên đã bắt dầu được thắp sáng, hai cậu con trai mới tiếc nuối từ biệt nhau. Hai người không quên trao đổi số điện thoại để tiện việc trao đổi với nhau.

------------------------------

Về đến nhà, thấy phòng khách sáng đèn, Điền Chính Quốc hoảng hốt. Chẳng lẽ "Phác Cảnh Tú" về sớm như vậy ư? Không phải những hôm đi kí hợp đồng hắn đều về rất muộn vì phải ở lại tiếp khách sao. Lẽ nào hôm nay hợp đồng không kí được nên hắn về ?

Đi nhẹ nhàng qua phòng khách để lén lút lên phòng, bỗng nghe được giọng nói lạnh tanh phát ra

- Điền Chính Quốc, em đã đi đâu cả chiều nay? 

- Em...em xin lỗi, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, hoàn toàn không có làm cái gì có lỗi với anh đâu

- Vậy là tất cả lời tôi nói, em đều bỏ ngoài tai đúng không? Giờ lại làm trái ý tôi?

Lần đầu bị hắn mắng, cậu sợ hãi cúi đầu, bàn tay như thói quen lúc sợ đều vân vê vạt áo, đôi mắt đã ửng đỏ, những giọt nước mắt như trực rơi xuống.

Nhìn hình ảnh cậu như con cún con tội nghiệp ở phía trước, hắn đang trong cơn tức giận cũng phải nguôi. Người đáng yêu như vậy, ai mà dám mắng to chứ, nhất là với người mình yêu.

- Thôi được rồi, đừng khóc, anh không mắng em nữa, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, lần sau muốn đi đâu thì cứ nói với anh, để anh đưa thủ hạ đi cùng, chứ em đi một mình nguy hiểm lắm, được chứ?

- Vâng, em biết rồi ạ

- Vậy em đói chưa? Chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé!

- Vânggg

----------------- Hết chương 17 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro