Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Kim gia lúc này...

Cha và ba Kim có hợp đồng lớn bên Mỹ nên đã đi từ sớm, cũng không quên dặn dò kĩ càng Kim Tại Hưởng để ý đến Phác Trí Mẫn, không biết hắn sẽ làm ra hành động quá đáng gì tiếp theo đâu. 

Trong tâm trí Kim Tại Hưởng bây giờ lúc nào cũng có Điền Chính Quốc. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu của Điền Chính Quốc thì anh sẽ không bao giờ để cậu thân cận với tên Phác Trí Mẫn kia đâu.

Mấy ngày hôm nay anh không thể tập trung được vào việc gì , luôn lo lắng không biết ở nhà Điền Chính Quốc như thế nào rồi, anh thật không yên tâm mà.

---------------

Làm sao mà Phác Trí Mẫn lại không biết kế hoạch của Phác Xán Liệt muốn Biện Bạch Hiền giúp Điền Chính Quốc lấy lại trí nhớ được. Hắn ta không ngu ngốc đến nỗi có người ở bên cậu mà không biết. Toàn bộ kế hoạch ấy, Phác Xán Liệt đừng mong thực hiện được.

Hôm nay, Điền Chính Quốc lại cùng Biện Bạch Hiền đi mua sắm cả ngày. Lần đầu tiên gặp người bạn mà sở thích giống mình như vậy khiến cậu rất thích thú.

Lúc đầu, Biện Bạch Hiền chỉ muốn tiếp cận để giúp Điền Chính Quốc lấy lại trí nhớ. Tiểu Hiền chính là người yêu của Phác Xán Liệt, anh trai Điền Chính Quốc. Cứ tưởng đây chỉ là đi giúp em chồng ai ngờ cậu bé này lại dễ thương như vậy chứ, khiến Tiểu Hiền không thể không yêu thương a.

Mặt trời dần lặn xuống, Điền Chính Quốc chào tạm biệt Biện Bạch Hiền rồi đi về nhà. Cậu muốn về sớm một tí không tên kia về sớm rồi lại mắng cậu ra ngoài chơi không báo hắn.

Không ngoài dự đoán, Phác Trí Mẫn đã về, lại còn ngồi ngay phòng khách. Điền Chính Quốc không khỏi sợ hãi, hắn ta có bao giờ về sớm như vậy đâu. Thường là tầm 7,8 giờ hắn mới về, nay mới có 5h mà.

- Em vừa đi đâu, Điền Chính Quốc?

- Em..em chỉ vừa đi với bạn 1 chút...em...tưởng anh chưa về...

- Tôi mà không về sớm thì em tính lừa dối tôi đến khi nào? Không phải tôi bảo phải báo cho tôi biết khi đi ra ngoài sao?

- "Phác Cảnh Tú"!!! Sao anh cứ như là muốn giam giữ em thế, em không muốn có thủ hạ đi theo, em chỉ muốn được tự do như bao người khác. Anh thật là khiến em hoài nghi về mối quan hệ giữa chúng ta đấy. Anh đang giấu em điều gì đúng không?

Phác Trí Mẫn nghe đến đây đã tức giận lại như thêm dầu vào lửa, hắn tiến đến nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu phải nhăn mặt vì đau. Cậu cũng tức giận mà quay qua hướng khác, không thèm nhìn mặt hắn.

Hắn đưa tay còn lại bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn. Hắn ngạc nhiên, ánh mắt này thật giống với em ấy nhìn mình lúc trước, toàn là chán ghét. Không quá nhanh để hắn nhận ra rằng mấy ngày hôm nay cậu ra khỏi nhà đã có chuyện gì xảy ra.

Tên Kim Tại Hưởng rút mấy hạng mục ở công ty làm Phác Trí Mẫn một phen trao đảo. Mấy ngày bận rộn không để ý, thế mà đã có chuyện xảy ra. Hắn buông tay ra khỏi cằm và tay cậu. Điền Chính Quốc khẽ xoa xoa cổ tay ửng đỏ.

- Điền Chính Quốc, em nhớ lại hết tất cả rồi có phải không?

- Nếu tôi không nhớ lại thì anh định làm gì tôi nữa, Phác Trí Mẫn? Lấy tôi làm con rối thời gian vừa rồi vui lắm phải không? Thấy tôi như một thằng ngu tin tưởng anh, anh cũng thích thú lắm phải không?

- Không phải đâu, Tiểu Quốc, em hãy nghe anh giải thích!

- Tôi không muốn nghe lời giải thích gì từ anh cả, mau đi ra khỏi nhà tôi đi. Đừng để Kim Tại Hưởng thấy anh rồi lại chướng mắt.

- Điền Chính Quốc, làm ơn đừng rời bỏ anh được không, anh yêu em mà, anh chỉ cần mỗi em thôi, được không? Đi với anh nhé, anh sẽ cho em hạnh phúc.

Nhìn thấy một Phác Trí Mẫn như thế này, thực sự Điền Chính Quốc thấy rất thương hắn ta, ai mà chẳng muốn có được tình yêu chứ, nhưng thực sự Phác Trí Mẫn và cậu đã không đi chung con đường rồi. 

- Xin lỗi Phác Trí Mẫn, tôi không yêu anh, nếu tiếp tục dây dưa chỉ khiến cả hai chúng ta đau khổ và không có được hạnh phúc thôi, buông tay tôi, từ bỏ và tìm một người khác tốt hơn, được chứ? Tôi không xứng để anh làm nhiều việc không tốt như vậy đâu.

- Không phải anh là người đến trước sao? Em có phải chưa bao giờ có tình cảm với anh?

- Phác Trí Mẫn, em lúc trước đúng là có tình cảm với anh, nhưng em nghĩ nó chỉ là tỉnh cảm dành cho người anh trai thôi, không có gì hơn. Còn nữa, thứ tự trước sau vốn không quan trọng. Quan trong là hai trái tim cùng vì nhau mà đập chung nhịp thôi, em xin lỗi, người em muốn yêu cả đời là Kim Tại Hưởng.

Lòng thương hại của cậu sẽ chỉ khiến hắn thêm tổn thương thôi, cậu muốn một lần nói rõ và dứt khoát với hắn.

-Anh...anh hiểu rồi. Chúc em và anh ta hạnh phúc.

Phác Trí Mẫn mỉm cười rồi quay mặt đi ra khỏi Kim gia. Hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi, cái gì không phải của mình thì không bao giờ là của mình, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Ngồi vào trong xe, Phác Trí Mẫn gục xuống tay lái, mỉm cười chua xót, hốc mắt chảy ra vài giọt nước mắt, đã biết trước kết quả mà sao tim lại đau thế này...

---------------- Hết chương 18 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro