Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Cảnh Tú... là anh... phải không??- Điền Chính Quốc nghẹn ngào ngước lên hỏi.

Chàng trai kia nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt vì dính nước mưa, dịu dàng đáp lại:

- Nín đi, đừng khóc, anh về rồi đây, xin lỗi em vì đã bỏ đi lâu như vậy. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả mà.

- Vâng, em sẽ nghe anh, xin đừng rời xa em nhé!

----------------------------------

Ở đây hai người vui vẻ mà không biết có người đang đau khổ biết bao. Điền Chính Quốc có thể vui vẻ, cười đùa bên Phác Cảnh Vũ mà cái ánh mắt cậu nhìn anh khi nãy chứa đầy sự hận thù. Nhìn hai người kia tay trong tay về nhà khiến tim Kim Tại Hưởng đã đau lại càng đau hơn. 

Thấy Điền Chính Quốc chạy ra khỏi nhà giữa trời mưa, Kim Tại Hưởng  vội vàng mang ô chạy theo nhưng lại chứng kiến cậu cười vui vẻ bên một người con trai khác. Kim Tại Hưởng đã khóc, lần đầu biết rung động lại phải khóc vì một người, dù biết cậu ấy không hề yêu mình.

 Yêu đơn phương tưởng rằng chỉ cần đứng bên cạnh nhìn người ấy hạnh phúc, nhìn người ấy dù không phải là bên cạnh mình vẫn sống tự do tự tại là đủ nhưng anh nào ngờ, khi nhìn thấy cậu đi bên người khác, trái tim lại như vỡ thành từng mảnh....

----------------------------

Tại biệt thự Phác gia...

- Cái gì?!?!? Kim Tại Hưởng để ý em sao, sao lại có thể như thế được- Phác Cảnh Tú tức giận

- Em... em không biết, nếu em không chạy kịp thì ... thì... - Cậu vừa khóc vừa nói.

Phác Cảnh Tú thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Ai mà không biết Kim Tại Hưởng hắn ta là người như thế nào chứ, thay người yêu như thay áo, làm sao có thể để ý người con gái của hắn được.

- Được rồi, anh xin lỗi đã to tiếng, em hãy nghỉ việc ở đó đi, anh sẽ hảo hảo chăm sóc em, được không?

- Vâng

- Vậy ngủ sớm đi, mai anh sẽ chở em đi lấy đồ. Ngủ ngon nha!

- Vâng, anh ngủ ngon

Điền Chính Quốc nở nụ cười thật tươi khiến Phác Cảnh Tú ngây người, không ngờ lớn lên cậu lại ưa nhìn như vậy. Không phải sự mạnh mẽ cứng ngắc của đàn ông mà ẩn chứa những nét nhẹ nhàng khiến người khác không thể không động lòng. Thật không uổng hắn đã tìm kiếm cậu bấy lâu nay...

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, cậu mơ thấy ác mộng, anh ta kéo cậu đi, Phác Cảnh Tú thì nằm giữa vũng máu.... đến đó, cậu giật mình tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Mặc quần áo chỉnh tề, kiềm chế lại cảm xúc, cậu chạy xuống nhà. 

Xuống tới nơi thì thấy một bàn đầy thức ăn, Phác Cảnh Tú đang ngồi bình tĩnh uống cà phê. Thấy Điền Chính Quốc đang đứng trên cầu thang thất thần nhìn mình, hắn mỉm cười nhìn cậu:

- Nhìn gì vậy? Xuống ăn sáng đi chứ.

- Em xuống ngay

- Ăn xong anh dẫn em đi lấy đồ nhé!

- Vâng.

----------------------------------

Lúc này, ở Kim gia....

  Mọi đồ đạc trong nhà hầu như không còn nguyên vẹn, người hầu đứng rúm ró một góc, không ai dám ra can ngăn, cũng không dám ra dọn dẹp bởi họ sợ họ sẽ giống như những đồ vật đang nằm đó, không toàn mạng trở về.

Bỗng một hồi chuông cửa vâng lên. Kim Tại Hưởng mừng rỡ lao ra khỏi cửa, ôm chầm lấy Điền Chính Quốc. Đang ngồi trong xe, Phác Cảnh Tú nhìn thấy không nhịn được lao ra đấm vào mặt Kim Tại Hưởng thật mạnh. 

Kim Tại Hưởng khôn ngoan không đáp trả mà gọi vệ sĩ ra áp chế hắn ta. Tranh thủ lúc Phác Cảnh Tú chưa xử lý hết đám người, Kim Tại Hưởng nhanh chóng bắt Điền Chính Quốc vào nhà, mặc cậu giãy giụa, lúc thì cắn, lúc thì đánh nhưng đều vô dụng với cơn giận trong lòng anh. 

Toàn bộ sự đau đớn trong tim anh giờ đã trở thành nỗi tức giận muốn trút toàn bộ lên cậu và chiếm hữu nó. Đang định thực hiện thì cánh cửa bật tung ra, vết máu trên đầu Phác Cảnh Tú chảy xuống. 

Hắn chạy đến đạp mạnh anh xuống đất. Cậu lao ra ôm chầm lấy hắn, miệng liên tục nói:

- Anh ơi, chúng ta về thôi, em không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, về đi anh.

- Được, chúng ta về, anh sẽ đưa em đi mua quần áo sau, không biết anh nghĩ gì mà đưa em đến đây nữa. Anh xin lỗi, chúng ta về thôi!

  Bước đến cửa, Phác Cảnh Tú không quên quay lại nói với Kim Tại Hưởng:

- Tôi không mong sẽ gặp lại anh lần nữa, càng không mong anh sẽ động vào cậu ấy lần nữa, Kim tổng, nếu không...anh sẽ phải trả giá đắt. Xin phép tôi đi về.

  Phác Cảnh Tú lạnh lùng liếc Kim Tại Hưởng , bế cậu vào xe và bắt đầu chạy. Lẽ ra, hắn không nên đưa cậu tới đây. Hắn đã từng làm làm tổn thương cậu và bây giờ lại làm tổn thương cậu lần nữa .

Phác Cảnh Tú biết Kim Tại Hưởng và Kim gia sẽ không dễ dàng tha thứ cho cho hắn cũng như sẽ bằng mọi giá tóm được Điền Chính Quốc nên bây giờ hắn chỉ còn cách luôn đi theo bảo vệ cậu , để thực hiện kế hoạch của mình....

——————Hết chương 3—————----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro