Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn RJ, một tập đoàn nổi tiếng về đá quý trên cả nước cũng như tiếng tăm trên thế giới

- Các người nói sao? Vẫn chưa tìm được thằng bé ư? Ta trả lương để thuê một lũ vô dụng à? Ta đã chờ 15 năm rồi đấy. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, làm gì có chuyện biến mất. Đừng lấy lí do thằng bé lớn rồi sẽ khó tìm hơn. Một lũ vô dụng các ngươi, thật phí cơm nuôi.

Phía trên một người tức giận nói lớn, bên dưới hàng loạt vệ sĩ cúi đầu không đám nhúc nhích. Họ có phải không đi tìm đâu, gần như lục tung cả cái đất nước này lên rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ mà. 

 Bỗng một người hớt hả chạy vào: 

- Boss

- Nói đi

- Thưa boss, chúng tôi đã tìm thấy nhị thiếu gia. Bố mẹ nuôi của cậu ấy mất trong vụ tai nạn 10 năm trước. Sau đó nhị thiếu gia ấy làm người hầu tại Kim gia. Tôi nghe nói, ở Kim gia hôm trước có sự tranh chấp người của chủ tịch KH và chủ tịch tập đoàn JM.

  Người đàn ông sang trọng đứng dậy, khẽ mỉm cười. Không phải ông cười là ông vui mà chắc chắn là đang có suy đoán trong đầu, đám người ở phía dưới nhìn mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

- Không hổ danh là con trai ta. Các ngươi không cần tìm thêm nữa, chỉ cần xác định vị trí của nó là được, ta sẽ xem nốt vở kịch này. Phác Trí Mẫn được lắm.

-------------------------------

 - Cảnh Tú, anh không sao chứ- Điền Chính Quốc vừa băng bó vết thương cho hắn vừa ân cần hỏi. Vì cậu mà hắn đã chịu thiệt thòi rồi. Cậu đúng là không nên đồng ý về Kim gia lấy đồ mà, đã biết Kim Tại Hưởng anh ta như thế nào rồi mà vẫn...

- Cảm ơn em, anh không sao, em cũng không sao chứ?

- Vâng

  Nhìn ánh mắt buồn buồn trùng xuống của Điền Chính Quốc, Phác Cảnh Tú không hỏi nữa. Sao hắn không nghĩ ra tên kia vừa nhìn thấy cậu đã muốn chiếm hữu chứ. Anh ta cũng chỉ như bố mình chỉ vì quá yêu người phụ nữ này mà giết chết tên bạn trai và chiếm luôn cơ thể bà.

 Dù không muốn và vô cùng hận ông nhưng vì bị đe dọa và đã mang trong mình giọt máu của ông nên bắt buộc hai người phải cưới nhau. Đến bây giờ, tuy đã tha thứ cho ông nhưng bà vẫn luôn dằn vặt mình vì đã không bảo vệ được người yêu khi xưa. 

Hắn biết tất cả các việc này nhờ thế lực của gia đình. Bỗng thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mình, Phác Cảnh Tú nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:

- Anh đưa em ra ngoài nha, mua đồ dùng và quần áo cho em luôn , đừng quay lại đó nữa, Kim gia và Kim Tại Hưởng sẽ không dễ dàng tha cho em đâu, em nhớ phải cẩn thận đấy. Anh không phải lúc nào cũng có thể bên em, nên sẽ để vệ sĩ đi theo em, cố gắng nhé.

- Vâng, em nhớ rồi.

  Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tựa vào vai Phác Cảnh Tú , nó thật ấm áp, mỗi khi cậu cần, hắn lại đến bên cậu, mỗi khi cậu khóc, hắn lại chạy đến lau hết những giọt nước mắt đó. Thật may mắn khi hai người sau một thời gian dài như vậy lại tìm thấy được nhau. Phải chăng đây là định mệnh?

Điền Chính Quốc ngồi suy nghĩ mông lung, chìm đắm trong hạnh phúc vừa mới chớm nở mà không để ý có người ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ một điều gì đó mà không ai có thể đoán được.

Nhưng... Phác Cảnh Tú lại chỉ mới quen cậu ít lâu và cậu cũng mới quen...à không...phải là mới gặp lại hắn thôi, vậy thì suốt khoảng thời gian qua, cái khoảng thời gian 10 năm ấy, hắn đã làm gì, tình cảm bao lâu kìm nén liệu có được yên bình như mong đợi....

----------------------------

Tại Kim gia...

- Một lũ vô dụng, có một người thôi mà cũng không tìm được, các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả, còn muốn sống nữa không???

-Thiếu chủ...., xin thứ lỗi, Phác gia cũng không phải gia tộc muốn động vào là được, tìm kiếm có lẽ sẽ mất chút thời gian, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng, chắc chắn sẽ có kết quả sớm nhất...- Một tên sợ hãi nói

Kim Tại Hưởng lộ vẻ tức giận hiếm thấy, anh không thể để cậu rơi vào tay tên kia được, chắc chắn hắn đang lập âm mưu gì đó, phải nhanh chóng tìm được hai người họ.

------------------------

Ở bên này, sau khi đi mua đồ về, Điền Chính Quốc mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha êm ả ở phòng khách Phác gia. Trong lúc ấy, Phác Cảnh Tú kêu cậu ngồi yên ở đây chờ hắn đi tắm xong hai người sẽ cùng đi ăn tối. 

Đợi được một lúc thì Điền Chín Quốc ngủ thiếp đi trên ghế. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã thức tỉnh cậu, cậu cố gọi cho hắn nhưng không được nên đành nhấc máy. Cậu chưa kịp nói gì thì một giọng con gái vang lên:

-Phác Trí Mẫn à, kế hoạch của anh đã chuẩn bị xong, có gì thì call em nha, mà anh quả là tốt nha, em đợi anh vẫn ở chỗ cũ, mai nhé, tạm biệt anh yêu....

Người kia vừa tắt máy là lúc Phác Cảnh Tú vừa đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy nét biểu cảm trên gương mặt cậu, .....lộ rồi sao

——————Hết chương 4——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro