Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Cảnh Tú vội vàng giành lấy cái điện thoại trên tay Điền Chính Quốc, nhìn nét mặt hoảng hốt của cậu, vội hỏi:

- Điền Chính Quốc, em không sao chứ??

-.............

Lúc này, Điền Chín Quốc quay lại, hai hàng nước mắt lăn dài, cậu gạt tay "Phác Cảnh Tú" ra khỏi vai mình, giọng nghẹn ngào:

- Anh...rốt cuộc là ai? Phác Trí Mẫn? Tại sao lại lừa tôi??

- Em nói gì vậy, anh là Phác Cảnh Tú mà! 

- Sao anh lại lừa dối em?

- Phác Trí Mẫn là ai? Em bình tĩnh lại cho anh.

  Thấy người trước mặt quá cố chấp, cậu không thể kiên nhẫn nữa mà nói:

- Anh lừa dối em. Phác Cảnh Tú đâu??  Đừng có lừa em nữa.

  Hắn thở dài, cười mỉa mai:

- Thôi được rồi, đã lộ thì cho lộ luôn vậy. Tôi là Phác Trí Mẫn, em trai của Phác Cảnh Tú. Anh ấy đã chết từ lâu rồi, từ ngày đi Mỹ vì ung thư phổi, em đã nghe chưa, tôi không hề yêu em, tôi chưa hề bảo tôi là Phác Cảnh Tú, tất cả đều là do em, nếu không vì yêu em, bị gia đình phản đối, anh ấy sẽ không phát bệnh mà chết, tôi đến đây vì mục đích trả thù mà thôi , tôi không hề yêu em, nghe chưa????

  Nghe được những lời nói ấy, Điền Chính Quốc bàng hoàng lùi lại phía sau, Phác Trí Mẫn cầm con dao trên bàn, tiến lại siết chặt cổ cậu, gằn giọng, ánh mắt màu cafe sữa trở nên đỏ ngầu, đáng sợ:

- Dù sớm hơn kế hoạch của tôi nhưng xin lỗi, tôi phải trả thù cho anh trai, không hiểu nổi tại sao anh ấy lại thích một đứa không cha không mẹ như cậu nhỉ....

  Nghe đến đây, bàn tay đang dãy dụa vì khó thở của Điền Chính Quốc dừng lại, anh ta đã phạm vào danh dự của cậu cũng như cha mẹ đã mất, khi này cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. 

Cậu cắn vào tay hắn, làm hắn giãy nảy lên vì đau, nhân lúc này, bất chấp trời đang mưa to, cậu lao vụt ra khỏi đường, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này một lần nào nữa. 

Điền Chính Quốc cứ thế chạy, chạy mãi đến khi đôi chân rã rời, cậu mới nhận ra mình không còn nơi nào để đi nữa. Phác Cảnh Tú đã không còn, mục đích sống không còn, liệu còn có lí do để cậu sống tiếp không?? 

Đôi tay run cầm cập vì lạnh của Điền Chính Quốc bỗng thõng xuống, cậu quá kiệt sức rồi, ngủ một giấc liệu có thanh thản hơn???

..............

Ánh sáng chói loá trong căn phòng làm tỉnh giấc ngủ của Điền Chính Quốc, nhìn xung quanh, căn phòng chủ đạo là màu xanh dương nhạt, cả căn phòng to gấp đến 4,5 lần căn phòng cũ của cậu. 

Một ông lão trung niên khoảng trên 40 tuổi tuổi đứng cạnh giường, thấy cậu tỉnh liền nở nụ cười:

- Điền Chính Quốc, con tỉnh rồi à, ba có rất nhiều điều muốn nói với con đây, con yêu!! Ta là Kim Nam Tuấn, ba ruột của con 

Phải kể đến lúc Điền Chính Quốc ngất ngoài đường. Sau khi tìm được Điền Chính Quốc, biết cậu  là người con trai thất lạc của mình, ông liền cho vệ sĩ bám theo bảo vệ cậu, lúc cậu ngất ngoài đường chính là nhờ vệ sĩ thông báo và cứu.

- Ba..??? Sao ông lại là ba tôi???

  Người đàn ông vẫn từ tốn giải thích, mỉm cười: 

- Phải rồi, đó là một câu chuyện dài....

- Con không ngại đâu ạ, xin bác hãy nói đầu đuôi câu chuyện đi ạ!

- Rất thẳng thắn, không hổ danh là con trai ta. Thôi được, ta sẽ kể. Từ hồi xưa, lúc con còn bé, thế lực lúc đó của ta chưa được hùng mạnh như bây giờ, bọn chúng đã bắt cóc con đòi ta giao quyền thừa kế của của ông nội con, trong lúc ta mang tiền đến, bọn chúng đã bị cảnh sát bắt trước nhưng chúng không hề khai ra mà còn tự sát, tin tức về con lúc đấy cũng bặt âm vô tín. Ta đã rất tức giận, dặn mẹ con chăm sóc anh trai con cẩn thận. Ta đã tìm con rất lâu rồi, ta rất tiếc khi ba mẹ nuôi của con không còn nhưng ta hứa sẽ bù đắp cho con tất cả thời gian trước đây

-.................

- À, ta đã nhắn tin cho Phác Xán Liệt - anh trai con, chắc nó đang trên đường tới đây rồi, nó còn chở mẹ đến nữa , đến lúc con gặp lại gia đình của mình rồi, Điền Chính Quốc.

Ông vừa dứt lời, một cậu con trai khôi ngô tuấn tú , khuôn mặt phải nói là cực phẩm. Anh ta mặc một bộ com lê chỉnh chu, phía sau là một người phụ nữ trông rất phúc hậu, bà lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh đi về phía cậu, vừa khóc vừa nói:

  - Điền Chính Quốc, là con, đúng là con rồi, ta rất nhớ con đó.

    Chàng trai tên Phác Xán Liêt kia khi biết Điền Chính Quốc là em trai mình liền rũ bỏ bộ mặt lạnh lùng thay vào đó mỉm cười dịu dàng bước đến bên cậu 

  - Anh là Phác Xán LIệt, còn đây là mẹ ruột của em Kim Thạc Trân. Có lẽ do lúc ấy còn quá nhỏ nên em không nhớ gì . Nhưng bây giờ em đã trở về là tốt rồi. Từ nay gia đình ta đã đoàn tụ, Tiểu Quốc.

Nghe Phác Xán Liệt nói xong, Điền Chính Quốc bật khóc, khóc không phải vì đau lòng, không phải bị ai lừa dối, mà là hạnh phúc. Lúc bước ra khỏi nhà Phác Trí Mẫn, cậu đã mất hết niềm tin, hy vọng, nhưng ông trời đã không phụ lòng mà giúp cô tìm lại được gia đình mình và đoàn tụ với họ.

Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh, từ tốn nói :

- Để chào mừng con trở về nhà, mai chúng ta sẽ mở tiệc và lập hôn phu cho con được không?

- Vâng, thưa ba

Điền Chính Quốc chắc bây giờ đã mất hết cảm giác và niềm tin vào tình yêu rồi, có lẽ cậu cần một người chu toàn cho gia đình và sống hết cuộc đời còn lại thôi. Cậu muốn một cuộc đời bình yên.

—————-Hết chương 5——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro