Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.....

Điền Chính Quốc khoác trên mình bộ vest trắng, vừa vặn ôm trọn lấy thân hình thon thả của cậu. Đôi chân dài cùng làn da trắng hồng của cậu khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Hôm nay là ngày đính hôn của Điền Chính Quốc và vị hôn phu mà ba cậu lựa chọn. Từ trước đến giờ cậu không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ xoay chuyển đột ngột như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng tìm lại hạnh phúc bên gia đình đã thất lạc nhiều năm của mình.

Dù sao cũng là lễ đính hôn của hai đứa con giữa hai tập đoàn lớn, cũng tạo nên một hiện tượng trong báo chí. Vì bị bảo an ngăn không cho vào cổng lễ đường nên giới báo chí chỉ còn có thể đứng ngoài chờ đợi tin tức. 

Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng lăn bánh tới, đám báo chí cũng như phóng viên liền bâu vào. Điền Chính Quốc bước ra, họ liền chụp ảnh và hỏi động dập khiến cậu lóa mắt không thể nhìn thấy đường, vệ sĩ đi theo cố gắng trấn áp phóng viên.

 Bỗng, Điền Chính Quốc bị một lực đạo không nhỏ đập vào lưng khiến cậu ngã nhào xuống đất. Cứ tưởng sẽ phải ôm đất mẹ, nhưng lúc cậu ngã xuống lại gặp một bàn tay êm ái đỡ lấy: 

- Em không sao chứ??

- Vâng, em cảm ơn a...

Chưa nói hết câu, Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên và thấy bóng dáng đáng ghét quen thuộc. Đây không phải là người mà cậu đang cố muốn trốn tránh mấy hôm nay sao, anh ta làm gì mà sao lại ở đây??

Để người đó dìu mình vào văn phòng thay đồ, ngồi yên vị một lúc lâu, thấy người kia vẫn nhìn chằm chằm mình như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn im lặng. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, đến khi thấy quá bức bôi, Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, phá vỡ đi sự im lặng đáng ghét này:

- Anh tới đây làm gì, Kim Tại Hưởng?

- Vậy em đoán xem....- Kim Tại Hưởng cười nhếch môi đầu thách thức.

- Tôi không rảnh đôi có với anh, anh cũng đừng mơ mộng gì, tôi sắp đính hôn rồi, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. - Nói xong cậu bỏ ra ngoài.

Nghĩ lại cũng thấy bình thương, Kim Tại Hưởng anh ta dù sao cũng là người nắm trong tay Kim thị nức tiếng, được rất nhiều người ngưỡng mộ, chắc chắn là cũng có thân quen với ba cậu. Chắc hôm nay cũng là được ba mời đến dự lễ đính hôn của cậu thôi. Làm ơn hãy như thế...

"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu"- Nói xong Kim Tại Hưởng cũng đi ra ngoài. Không quên đưa mắt lên nhìn hình bóng đang dần rời xa nơi đây. Điền Chính Quốc, dù em có trốn đi đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra em.

-------------------------------

Ngồi thẫn thờ ở góc của phòng chờ, Điền Chính Quốc không hay có một người đang tiến lại gần mình. Người đó chạm nhẹ tay vào vai cậu:

- Em sao vậy, Tiểu Quốc??

- Xán Liệt ca? Em không sao, anh đừng lo lắng. 

- Hôm nay là lễ đính hôn của em, vui lên chứ.

- Vâng

- À, sắp đến màn giới thiệu hôn phu của em rồi, tươi tỉnh lên, anh ra hội trường trước nha, em cũng ra luôn đi.

- Vâng, em sẽ ra ngay.

-------------------

Ở hội trường...

Điền Chính Quốc bước ra với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của biết bao người. Khi giới thiệu đến tên vị hôn phu, cậu có dự cảm không lành. Và lúc đọc đến tên Kim Tại Hưởng, cô đã mất hết hy vọng.

 Đến khi bắt đầu buổi tiệc,Điền Chính Quốc lo lắng chạy ra chỗ ba mình:

  - Ba à, con biết đây chỉ là hôn nhân vì lợi ích hai bên nhưng tại sao lại là anh ấy???

   Nhìn gương mặt lo lắng, sợ hãi của con trai ông cũng hơi phân vân vì quyết định của mình.

  - Con chào ba ạ, ba cứ ra kia tiếp khách đi, ở đây đã có con lo rồi.- Kim Tại Hưởng lại gần nói.

  - Được rồi, con ở đây với thằng bé nhé.- Thấy mấy ông bạn của mình, ông quay ra hội trường chính, nhất thời quên mất lời con trai vừa nói.

-----------------------------

  - Tại sao anh cứ đeo bám tôi như thế, làm ơn buông tha tôi đi, anh làm tôi đau khổ chưa đủ sao??

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Điền Chính Quốc, lòng Kim Tại Hưởng không khỏi đau nhói, nhưng anh không hối hận về quyết định của mình. Anh bước tới ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu dãy dụa:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em tổn thương và đau khổ, nhưng anh yêu em, xin em hãy cho anh một cơ hội được yêu em, được không??

Nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc im lặng không nói gì, nếu cậu không đồng ý thì sao? Cậu không muốn chịu tổn thương hơn nữa, nhưng những lời nói của Kim Tại Hưởng như đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu, khiến cậu không khỏi mềm lòng.

Thế rồi cậu cũng không kháng cự nữa mà choàng tay ôm lấy anh:

- Được, em đồng ý, nhưng anh hãy nhớ, em chỉ cho anh một cơ hội thôi, đừng đánh mất nó.

- Được , được, anh hứa sẽ không làm em thất vọng, sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, Điền Chính Quốc. Anh yêu em!!!

——————Hết chương 6—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro