Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc này, tại tập đoàn JM....

Phác Trí Mẫn đứng canh ti vi, siết chặt điều khiển trong tay, đôi mắt cafe sữa ánh lên những tia đỏ ngầu giận dữ. Tại sao, tại sao tất cả mọi chuyện hắn tính toán như vậy rồi mà vẫn đi lệch hướng, tại sao chứ...

Tất cả là tại Kim Tại Hưởng, cậu đã cảnh cáo anh ta tránh xa Điền Chính Quốc ra rồi, nhưng anh ta không nghe mà quyết định cưới cậu. Những gì Kim Tại Hưởng đã làm, hắn hứa sẽ trả hết khiến anh ta không còn gì nữa thì thôi.

 Dám đụng vào Phác Trí Mẫn này thì chỉ có một lựa chọn. Đó là...chết. Trước giờ ai cũng coi thường Phác gia, cho đến khi một tay hắn đưa Phác gia được như ngày hôm nay, không phải ngẫu nhiên trong thời gian ngắn như vậy mà hắn làm được điều đó. Tất cả đều đã được nằm trong tính toán của hắn...

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ. Hàng chục chiếc xe sang trọng đỗ trước nơi tổ chức sự kiện sang trọng bậc nhất này. Một nơi xa hoa mà bất cứ ai mong ước được tổ chức ngày vui của mình tại 

Tại phòng trang điểm...

   Trong đầu Điền Chính Quốc bây giờ toàn là hình ảnh của Kim Tại Hưởng, lúc này cậu mới nhận ra rằng khi đã yêu sâu đậm một người thật khó quên.

 Gương mặt Điền Chính Quốc trở nên sa sầm, đêm qua, cô đã nghĩ rất nhiều về việc này, cô sẽ đẩy lùi quá khứ, quên đi Phác Cảnh Tú cũng như người có khuôn mặt giống hệt hắn-Phác Trí Mẫn.

Kim Tại Hưởng bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt không bình thường của Điền Chính Quốc, anh liền chạy đến ôm chần lấy cậu, giọng đượm buồn:

  - Em....lại nghĩ đến hắn à...?

  Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Tại Hưởng nói tiếp:

  - Đừng giữ mãi những ký ức đau buồn như vậy, sẽ khó chịu lắm, anh bây giờ đã là chồng em rồi, có gì cứ chia sẻ với anh, còn giờ thì hãy khóc đi, giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng và quên gắn đi, được không??

Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng rồi oà lên khóc, cậu sẽ khóc nốt lần này vì Phác Cảnh Tú nữa thôi.

Khi đã khóc đủ, cậu lau giọt nước mắt còn sót lại trên mi, anh nhanh chóng giục cậu đi rửa mặt và thay quần áo để chuẩn bị cho lễ cưới. 

-------------------------------

...Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!!!

Cha sứ vừa lên tiếng, hai người trao nhẫn cho nhau và trao cho đối phương một nụ hôn nồng ấm. Chiếc nhẫn không chỉ là thứ đồ trang sức mà nó còn là vật gắn kết hai con người, hai trái tim họ đến suốt đời bởi nó là hiện thân của sự hạnh phúc.

Kim Tại Hưởng mãn nguyệt nhìn người con trai mình yêu giờ đây đã hoàn toàn thuộc về mình. Giờ đây, anh không phải lén lút phía sau bảo vệ và chăm sóc Điền Chính Quốc nữa mà được công khai bên cậu, mãi không xa lìa.

Điền Chính Quốc tuy vẫn còn đang mông lung khi mọi chuyện diễn biến quá nhanh nhưng khi nhìn anh mắt thâm tình của Kim Tại Hưởng, cậu biết cậu đã trao gửi đúng người. Tuy không dễ để quên tình cảm mười năm trời nhưng chắc chắn cậu biết được rằng trái tim nay đã có chút ấm áp.

Khởi đầu của chúng ta không dành cho nhau, cũng không hề tốt đẹp, nhưng định mệnh đã kéo chúng ta lại gần nhau, khiến chúng ta thuộc về nhau. Kim Tại Hưởng anh không cần biết quá khứ của em như thế nào, có ra sao thì anh vẫn sẽ dành tình cảm chân thành nhất dành cho em, không một ai khác, chỉ mình em. Tuy những lúc đã khiến em đau lòng, làm em khóc, tâm can anh cũng không hề dễ chịu. Em cứ nói chúng ta không cùng một thế giới, không dám đưa bàn tay mình cho anh để ta có thể đến với nhau, nhưng giờ đây, không thế giới nào có thể chia cắt đôi ta được nữa. Anh yêu em, Điền Chính Quốc!!!

----------------------------------

Đến lúc tiếp khách sau lễ cưới, cô dâu chú rể lần lượt đi từng bàn chúc rượu. Cho đến tận lúc xẩm tối, khách khứa đã về hết, Điền Chính Quốc mới không chịu nổi nữa mà gục xuống ghế.

Tửu lượng của cậu vốn không tốt, lại còn chưa có gì vào bụng nên bây giờ đầu óc như quay cuồng, đôi mắt tối sầm lại.

 Thấy vậy, Kim Tại Hưởng lắc đầu cười, đã không uống được rồi còn uống nhiều như vậy, anh liền bế cậu lên rồi xin lỗi mọi người và đưa cậu về phòng.

Trong giấc mơ, Điền Chính Quốc mơ thấy  Phác Cảnh Tú, hắn nắm tay cậu, họ cùng trò chuyện rất vui vẻ, hắn nhìn câu trìu mến và nói sẽ mãi ở bên cậu. 

Bỗng trời tối sầm lại, hình ảnh Phác Cảnh Tú mờ dần, cậu cố với tay níu hắn lại nhưng hắn lại vừa cười vừa nói, nước mắt chảy ra thành hàng: "Điền Chính Quốc, anh không yêu em, anh đã chết, tất cả là lỗi tại em..."

Hắn bỏ đi mặc kệ cậu khuỵu xuống, chới với bám theo, nước mắt đầm đìa. Nhưng không, Phác Cảnh Tú dần xa rời, không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một lần. Tình cảm của cậu 10 năm, hắn phải chăng không biết?

Tất cả là lỗi tại cậu, cậu biết rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nếu không phải vì cậu thì chắc chắn hắn sẽ không lên cơn đau do bệnh mà ra đi, cậu như hận chính bản thân mình....

---------------Hết chương 7---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro