Phiên ngoại 2: Con muốn có em (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy...

Bây giờ Tiểu Thạc đang chuẩn bị quần áo vào cặp nhỏ của mình để sang nhà ông bà nội. Kim Thạc Trấn nhớ cháu nội nên đã bảo Kim Tại Hưởng đưa Kim Mân Thạc sang Kim gia vài hôm chơi với ông bà.

Nhìn bé con vui vẻ tự sắp xếp hành lí của mình thì Điền Chính khẽ nở. Nhớ lại những khó khăn mình đã từng trải qua để có được hạnh phúc như thế này, cậu thấy thật xứng đáng. Có bé con, thì cuộc sống của hai người có thêm rất nhiều niềm vui và tiếng cười.

Sắp xếp đồ đặc xong, Kim Mân Thạc ra phòng khách ngồi lên đùi ba, bé bắt đầu thực hiện kế hoạch "có người chơi cùng" của mình.

- Ba ơi ba, ba có biết không, bạn học Lưu ở lớp cứ khoe mới có em gái ấy, lại bảo em ấy rất đáng yêu, lại còn rất ngoan nữa. Bạn ấy cứ bảo con lúc nào cũng chỉ có 1 mình ở nhà, như thế thật không vui tí nào.

- Con là muốn sang nhà bạn học Lưu chơi sao?

- Không, con không muốn sang đó đâu, bạn ấy thảo nào cũng trêu con cho mà xem. Con là muốn có em cơ. Chỉ như thế mới không ai có thể trêu con.

Gương mặt đang cười của Điền Chính Quốc đột nhiên méo xệch đi. 

- Tiểu Thạc, ai...ai đã dạy con nói như vậy đấy?

- Là chú Phác Trí Mẫn ạ. Chú ấy tốt với con lắm, đưa con đi công viên chơi, lại còn mua cho con nhiều đồ ăn nữa. Toàn mấy thứ ba ít cho con ăn ý.

Kim Mân Thạc thao thao bất tuyệt mà không để ý khuôn mặt càng đen đi của ba mình. Đến khi nhìn thấy thì vội che miệng. Tự nhiên không ai đánh mà khai vậy?

- Con dám đi chơi mà không hỏi ý kiến ba? Lại còn ăn nhiều thứ không tốt nửa? Kim Thạc Trân, con giỏi lắm, để xem ba xử lí con thế nào. 

Thật may mắn cho Kim Mân Thạc là đúng lúc này, xe ở nhà chính đến đón bé, thế là bé nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa xe, leo lên ôm bà nội. Không những thế lại còn khoe: "Bà ơi, con sắp có em" khiến cậu muốn tức hộc máu mồm.

Phác Trí Mẫn, hắn ta dám dạy con trai cậu mấy thứ linh tinh, lại còn xui dại nó nữa chứ, thật là đánh ghét mà.

Kim Mân Thạc sau khi đi rồi lại còn quay lại giơ con cái về phía cậu, động viên cậu cố lên với mong ước cậu đi chơi về thì ở nhà sẽ có thêm người chơi cùng.

Điền Chính Quốc vuốt vuốt ngực để bớt cơn giận. Cậu phải cẩn thận, không được để Kim Tại Hưởng biết, không thì cậu lo lắng cho chính bản thân mình lắm nha.

Tiễn con trai sang nhà ông bà chơi xong, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy Kim Tại Hưởng không có trong phòng, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Mong là anh không thấy mấy lời bé con vừa nói.

- Aaaa....

Vừa quay ra đóng cửa có vài giây, quay lại đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở ghế phòng hai người rồi.

- Sao..sao anh lại ở đây...

 - Đây cũng là phòng anh mà, sao lại không được vào chứ? 

- Vậy anh cứ ngồi thoải mái, e..em ra ngoài trước.

Đang định chạy thật nhanh ra ngoài thì một cánh tay với lực đạo không nhỏ kéo cậu vào lòng. Thôi xong...

- Chắc em cũng nghe con trai nói rồi đấy, nó bảo muốn có em kìa.

- Đấy là do nó bị Phác Trí  xui dại thôi, anh cũng đừng nghe hắn ta nói vớ vẩn.

- Đâu có, anh thấy nó rất hữu ích đấy chứ. Chắc anh phải gọi điện cảm ơn hắn ta mới được, em để anh nhịn hơi lâu rồi đấy, bảo bối.

- Khôngggg........

Và một lúc sau, căn phòng không còn tiếng hét nữa mà là tiếng rên rỉ kích tình, ngập tràn cảnh sắc nóng bỏng, hai con người quấn quít lấy nhau. 

Và chúng ta cùng chờ đón một bé con đáng yêu nữa chuẩn bị ra đời...

---------------- Hết -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro