Phiên ngoại 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, dậy ăn sáng thôi em. Em muốn ăn luôn trên giường hay xuống nhà ăn? 

- Ưmm... em xuống nhà ăn cũng được, em muốn ngồi ăn với Tiểu Thạc.

- Được rồi, để anh đỡ em.

Điền Chính Quốc sau lần được sự "xui dại" của Phác Trí Mẫn giờ lại một lần nữa vật lộn với cái bụng ngày càng to. Đến nay đã đến tháng thứ 6, Kim Tại Hưởng còn cẩn thận không để cậu làm việc gì quá sức hay đi lung tung. Bất kì nơi nào có Điền Chính Quốc là nơi đó có Kim Tại Hưởng.

- Ba và em bé xuống ăn cơm đi, hôm nay Tiểu Thạc đã nấu món đặc biệt cho em bé này.

- Ồ vậy ư, trông ngon quá, ba phải ăn hết mới được.

Điền Chính Quốc rất chờ mong đứa bé này, lần đầu sinh Tiểu Thạc đã có kinh nghiệm nên cậu đã dễ ràng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Tiểu Thạc lớn hơn rồi, lại còn biết chăm sóc và nấu ăn cho ba nữa, cậu cũng yên tâm hơn nhiều.

-  Ăn xong chúng ta đến công viên gần nhà đi dạo nhé!

- Đi công viên sao? Con rất thích đi công viên, ở đó có kẹo bông rất ngon đấy ba. Sau này em bé ra đời, con sẽ mua cho em thật nhiều kẹo bông.

- Haha, được rồi, ăn xong đi rồi chúng ta đi.

- Vâng

Kim Tại Hưởng nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt mà không thể tưởng tượng được mình lại có thể có được gia đình như ngày hôm nay. Anh vốn không có ý định lập gia đình hoặc nếu cha mẹ bắt ép thì có thể cưới đại một người ba mẹ chọn. Thế nhưng nay lại có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này. Cuộc sống này chỉ cần thế là mãn nguyệt rồi.

- Tiểu Quốc, bát nóng lắm, để anh đút cho em ăn, không lại vương lung tung.

- Anh, con nhìn kìa, lớn rồi làm sao để anh đút được.

- Con không nhìn thấy gì đâu, ba với cha cứ tự nhiên- Bé con nói rồi làm hành động che mắt lại khiến hai người không khỏi buồn cười.

--------------

- Tú Tú, chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ, chân em vừa mới lành thôi đấy.

- Em đi từ từ mà, anh già rồi nên đi chậm thôi.

Người con trai tên Tú Tú kia, chạy loạn trong sân bay đi tìm em trai mình khiến vị kia không khỏi dùng ánh mắt bất lực cùng cưng chiều mà lắc đầu. Đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy, nhưng mà vẫn không nỡ mắng mà.

- A, Tiểu Mẫn Mẫn của anhhh!!!

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Đô Cảnh Tú không ngần ngại phi thật nhanh đến ôm chầm lấy người kia. Hết thơm thơm lại véo má khiến người đứng bên cạnh kia ghen đến nổ đom đóm mắt.

- Cảnh Tú, đã nói anh đừng gọi em như thế rồi mà, nhân viên mà nghe được thì mất mặt lắm.

- Không phải hồi xưa Tiểu Mẫn Mẫn thích cái tên này lắm sao? Sao giờ lại không muốn anh gọi thế nữa rồi, có phải em hết yêu anh rồi không?

- Anh, anh đừng khóc, em vẫn yêu anh mà. Đừng khóc không vị kia nhà anh lại tán đầu em bây giờ...

- Bốppp

Vừa nói dứt câu thì một lúc đạo từ bàn tay không nhỏ đập vào đầu Phác Trí Mẫn khiến cậu choáng váng. Bác sĩ mà ra tay đánh người thế, Phác Trí Mẫn thầm ai oán.

- Bảo bối, hắn chọc em sao?

- Không phải, em biết là Tiểu Mẫn Mẫn yêu em mà nhỉ.

- Được rồi, bao lâu không gặp nhau, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.

Phác Trí Mẫn làm tài xế đưa hai vị tổ tông này về biệt thự nhà mình. Mấy câu chuyện hắn dùng để đe dọa Điền Chính Quốc hồi ấy chỉ là hắn bịa ra thôi, Cảnh Tú là ra nước ngoài để chữa bệnh.

Còn vị kia giờ là chồng của anh ấy, chắc chắn ghi thù với Phác Trí Mẫn hắn vì là người gián tiếp khiến Đô Cảnh Tú phải ra ngoài kiếm tiền để sống mà. Người cưng vợ như vị đó chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà hết ghét hắn được.

--------------------

- A, Kim Chung Nhân, anh về nước rồi sao? Sao không gọi cho em để em ra sân bay đón anh. À, vâng, vậy cuối tuần chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ nhé!

Thấy Kim Tại hưởng cười rất vui khi nghe điện thoại, Điền Chính Quốc không khỏi tò mò, không biết ai ở đầu dây bên kia.

- Ai vậy anh?

- Là anh họ của anh, anh ấy mới về nước, dẫn theo cả anh dâu về nữa, cuối tuần anh sẽ dẫn em cùng con đi gặp anh ấy. 

- Vâng

- Nào, chúng ta đi công viên thôi.

Nghe đến được đi chơi, mắt của Điền Chính Quốc và Kim Mân Thạc không khỏi sáng lên khiến Kim Tại Hưởng bật cười, nhìn hai ba con như hai chú cún con vậy. Thật dễ thương.

- Vậy Tiểu Thạc cùng cha đi chuẩn bị đồ nhé, còn ba và em bé hãy ngồi xem TV chờ một chút nha!

- Vâng!!!

Kim Mân Thạc cùng đôi chân ngắn cũn lon ton theo cha vào bếp chuẩn bị đồ, không quên lấy đồ chơi của mình nhét thêm vào để đến đấy bỏ ra chơi và giới thiệu với em bé.

----------------

Một số bạn sẽ thắc mắc là sao Cảnh Tú lại đổi thành họ Đô chứ không phải họ Phác . Là do lúc sang nước ngoài được nhà họ Đô nhận nuôi và đổi thành họ Đô, còn em trai của Cảnh Tú là Phác Trí Mẫn thì chỉ gọi anh là Cảnh Tú chứ không gọi cả họ. 

( Chi tiết hơn hãy đọc ở bộ " Làm ơn đừng rời xa anh" -Kaisoo, đã full bên trang của mình nhaaa ❤)

----------- Hết phiên ngoại 3 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro