Phiên ngoại 4: Trở về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân nhìn bảo bối nhà mình lúc mới đến thì hưng phấn chạy chỗ này chỗ kia, còn giờ thì ngồi im với vẻ mặt lo lắng thì không khỏi buồn cười.

- Tiểu Tú, em sao trông lo lắng vậy.

- Nhân à, không biết hai người họ có thích em không nhỉ? Nhỡ đâu không thích thì em phải làm sao?

- Chắc chắn họ sẽ thích em thôi, Tiểu Tú của anh dễ thương như vậy cơ mà.

- Thật chứ?

- Tất nhiên rồi, anh có lừa em bao giờ đâu đúng không?

- Nhưng mà em vẫn lo lắm...

Vừa nói xong thì cặp vợ chồng kia đến. Đô Cảnh Tú bất ngờ trước vẻ đẹp của người đang dắt theo đứa con kia, cậu ấy thật đẹp a. Thảo nào em họ của Nhân lại thích cậu ấy đến vậy.

- Tại Hưởng đến rồi sao? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, từ lễ cưới của em. Đây chắc hẳn là cậu Điền đúng không?

- Chào anh ạ, em là Điền Chính Quốc, vợ của Hưởng.

- Được, được chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện.

 Lúc này, đầu Đô Cảnh Tú như ù đi. Điền Chính Quốc?? Chẳng phải là cậu bé ngày xưa đây sao. Cùng hai người cũng gặp lại nhau rồi. 

- Em...Em là Điền Chính Quốc sao?

- Vâng ạ, mà anh quen lắm, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không anh, anh rất giống một người mà em quen.

- Tiểu Quốc... Anh là Phác Cảnh Tú đây...

- A...

Hai ông chồng cũng không nói nên lời, tình cảnh gì thế này. 

Sau khi ngồi kể đầu đuôi câu chuyện, hai người kia mới vỡ lẽ ra, Điền Chính Quốc cũng mới biết được là Phác Cảnh Tú giờ đây đổi thành họ Đô và vẫn còn sống. Hóa ra bấy lâu là Phác Trí Mẫn lừa cậu sao.

- Cậu Đô đây về rồi thì không cho em lại gần cậu ta nữa, em giờ là của anh rồi.

Câu nói khiến Điền Chính Quốc ngượng ngùng đỏ cả mặt.

- Em giờ đang mang thai đứa thứ hai của anh, anh còn nghĩ em muốn đi theo người khác sao?

- Vẫn đề phòng thì hơn.

 Thấy Điền Chính Quốc được hạnh phúc, Đô Cảnh Tú cũng vui mừng. Quá khứ qua đi để lại cho ta những kỉ niệm, còn hiện tại và tương lai chính là của chúng ta. Vậy nên cả hai người đều tìm được hạnh phúc của mình thì là tốt nhất rồi.

Nói chuyện một lúc, Đô Cảnh Tú mới để ý một bé con ngồi bên cạnh nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi Kim Tại 

- Đứa bé là con của hai người sao?

- À, vâng, đây là Kim Mân Thạc, con trai của em.

Giờ đến Kim Chung Nhân ngạc nhiên

- Kim Tại Hưởng, em đã sắp hai đứa rồi đấy, gia đình đề huề, khá lắm, anh đây còn chưa đứa nào. Anh dâu của em cứ sợ đau thôi, vẫn ham chơi lắm.

- Anh này- Đô Cảnh Tú đỏ mặt huých tay Kim Chung Nhân.

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cả tiếng đồng hồ, đến khi Kim Tại Hưởng chú ý đến giờ ăn của Điền Chính Quốc mới tạm ngừng. Họ cùng đến nhà hàng tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại của Kim thị. 

Sau khi trời đã tôi, họ đành lưu luyến tạm biệt nhau ra về, anh cũng lo cho sức khẻ của cậu, bụng to như vậy đi lại nhiều quá cũng không tốt. Điền Chính Quốc lại thấy hôm nay thật vui vẻ vì đã gặp được người anh năm ấy. Cuộc sống bây giờ thật là hạnh phúc mà.

---------------------

Sau khi cho Tiểu Thạc ngủ xong, Kim Tại Hưởng trở về phòng ngủ với Điền Chính Quốc. Thấy cậu đã ngủ, Kim Tại Hưởng mới vào xả nước lạnh. Trước đây anh vốn không có thói quen như vậy nhưng dù sao, cậu mang bầu mà làm nhiều loại truyện kia thì cũng không nên, nên anh đành ủy khuất dội nước lạnh, khi vợ sinh xong sẽ đòi một thể vậy.

Khi tắm xong, nhẹ nhàng vén chăn lên để ôm cậu đi ngủ thì thấy bên cạnh mình có tiếng khóc  cùng run nhè nhẹ. Kim Tại Hưởng liền hoảng hốt, hôm nay không phải Điền Chính Quốc cũng vui lắm sao, sao giờ lại khóc thế này. Anh vươn tay, ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Quốc, em sao vậy, sao lại khóc, em không ổn ở đâu sao? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em.

- Hức..hức..Hưởng...e...em đau chân quá...ức...

- Để anh xem nhé, Tiểu Quốc ngoan.

Người mang thai rất dễ dồn trong lực vào chân khiến chân tê nhức và đau đơn, hôm nay, Điền Chính Quốc lại đi nhiều như vậy, không tránh khỏi bị đau chân. Vậy mà bảo bối của anh lại sợ anh mệt mà không dám kêu to, thật thương bảo bối mà.

- Để anh bóp nhẹ chân cho em nhé, đừng lo, sẽ nhanh hết thôi, nhé!

Kim Tại Hưởng để Điền Chính Quốc nằm vào lòng mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp cậu đỡ đau, lần sau sẽ không cho vợ nhỏ đi lại nhiều như thế nữa, nhìn cậu đau, anh cũng không nhin được mà đau trong lòng. Vợ cũng mang thai vất vả rồi, nốt đứa này nhất định không cho cậu sinh nữa.

- Tiểu Quốc, đã đỡ hơn chưa?

- Ưm...rồi ạ..

Kim Tại Hưởng xoa thêm một lúc nữa thì thấy Điền Chính Quốc thấy thoải mái mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh mỉm cười sủng nịnh, bảo bối nhà mình sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ, làm tình yêu với cậu của anh chứ hơn chứ không hề ít đi bao giờ.

Kim Tại Hưởng cũng lấy chăn đắp lên hai người, ôm lấy cậu, đặt đầu cậu lên tay mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hai trái tim chung nhịp đập với những giấc mơ về miền hạnh phúc...

--------------- Toàn văn hoàn ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro