Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung đều giật mình khi nghe tiếng hét vừa rồi. Cả hai đều rất hoảng hốt, từ đằng xa Nam Joon đang dìu Seok Jin đi tới nhìn mặt hai người có vẻ tức giận lắm.

"Kim Taehyung con thật không xứng đáng là con trai của Kim Nam Joon ta."

Seok Jin cũng rất thất vọng về anh, làm cho người ta mang thai rồi giờ lại chối bỏ trách nhiệm như thế còn bắt ép cậu trai này phá thai nữa chứ. Đây có thật là đứa con trai mà Seok Jin này dầy công dạy dỗ không chứ.

"Ba mẹ . . . "

"Con không cần nói gì nữa. Ba mẹ đã nghe hết rồi."

"Hai bác thật . . . thật ra con với anh ấy không có gì hết . . . đứa bé là con của một mình con hoàn toàn không liên quan gì tới anh ấy."

Jungkook cố gắng giải thích để mọi chuyện không theo chiều hướng ngày một xấu hơn, nhìn ba mẹ Taehyung xem hai người họ đang rất tức giận vì nghe được chuyện Taehyung bắt cậu bỏ đứa bé.

"Không nói nhiều nữa hai đứa kết hôn đi."

"KẾT HÔN SAO?"

Cả hai người đồng thanh, anh cực kì tức giận trừng mắt nhìn Jungkook, cậu lúc này chỉ đành cúi mặt xuống giấu nhẹm đi mấy giọt nước mắt Taehyung còn nhìn thấy cậu lén đưa tay lau nước mắt
Jungkook ngước lên vô tình chạm ánh mắt của Taehyung. Cả hai lúng túng quay sang nơi khác.

"Bác . . . bác ơi bác không cần làm vậy đâu . . . con . . . ."

Chưa để cậu nói xong, Seok Jin đã nhanh chóng nói.

"Không. Bác đã quyết định rồi, hai đứa phải lấy nhau. Bộ hai đứa bây định để cháu ta thiếu thốn tình cảm gia đình hả?"

Nam Joon thì chỉ im lặng đứng đó, có vẻ ông đang suy nghĩ một kế hoạch nào đó khiến Taehyung nhận thức được tầm quan trọng của Jungkook và đứa bé trong bụng. Còn Taehyung thì không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi, Jungkook nhìn theo bóng lưng đó mà không khỏi xót xa đau lòng.

__ __ __ __

Rồi ba mẹ Taehyung cũng tới nhà cậu mà thưa chuyện với bà Jeon. Lúc đầu bà tức lắm chỉ hận không thể cầm chổi đuổi cả ba người họ Kim kia ra khỏi nhà, nhưng sau khi nghe Nam Joon và Seok Jin nói chuyện bà cũng không oán trách gì nữa. Nhưng bà vẫn không ưng ý Taehyung cho lắm, bà có thể nhìn ra được sự gượng ép của anh đối với cuộc hôn nhân này. Chỉ sợ sau này người đau khổ nhất là Jungkook ngốc của bà.

"Thưa chị, gia đình tôi tính vậy chị thấy ổn không ạ?"

"Tôi thì cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong nhà anh nhanh chóng tổ chức hôn lễ rồi rước Jungkookie về chứ để bụng nó mà to lên thì rắc rối lắm."

"Dạ vâng chúng tôi hiểu mà. Tháng sau hôn lễ sẽ được tiến hành mọi việc chị cứ để gia đình chúng tôi lo."

Bàn xong việc gia đình anh cũng ra về lúc này trong nhà chỉ còn cậu và bà Jeon. Jungkook thì từ lúc hai bên gia đình bàn chuyện tới giờ vẫn chỉ đứng im ở một góc cúi mặt xuống và không nói gì.

"Jungkookie của mẹ, sau này về đó làm dâu thì phải nhớ phục vụ tốt cho ba mẹ chồng và chồng con nhé. Làm tốt bổn phận của một người vợ, một đứa con dâu."

Bà Jeon căn dặn cậu.

"Dạ mẹ."

"Mẹ biết thằng nhóc đó không thích con, con đừng buồn sau này nó mà ăn hiếp con thì con cứ nói với mẹ, nhất định mẹ sẽ dạy cho nó một bài học vì dám đụng tới con trai bảo bối của mẹ."

Cậu òa khóc rồi ôm chặt lấy mẹ mình.
Những giọt nước mắt như chất chứa bao nỗi lòng bấy lâu nay mà cậu chôn giấu cứ từ từ mà rơi xuống.

__ __ __ __

Taehyung điên cuồng lái xe về Seoul, anh lao vào bar rồi liên tục nốc hết từng chai rượu, chết tiệt tại sao anh lại có thể phản bội Jimin của anh chứ. Tại sao anh lại phải cưới Jeon Jungkook ngốc nghếch kia. Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này chứ. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì một sai lầm không đáng có của anh mà thành.

"Kim Taehyung mày đúng là một thằng đàn ông tồi tệ."

Cười mỉa mai chính bản thân mình rồi anh lại uống hết chai rượu vang đang cầm trên tay.

"Phục vụ thêm rượu."

"Sếp, anh thôi đi giờ cứ uống như thế thì giải quyết được gì chứ."

"Cậu biết không Hoseok, tôi đã phản bội Jimin, phản bội người mà tôi yêu nhất. Tôi thật không xứng đáng là một thằng đàn ông."

"Tất cả mọi việc chỉ là ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh."

"Nhưng tôi đã làm Jungkook mang thai việc đó là việc mà tôi chả bao giờ có thể chối bỏ được."

Taehyung cười rồi gục mặt xuống bàn.

"Tôi có cách này có thể giải quyết êm đềm mọi chuyện. Vẹn cả đôi đường."

"Cách gì?"

Taehyung bật dậy như có một cánh tay cứu anh trong lúc anh đang chơi vơi giữa vực thẳm vậy.

"Chỉ cần cậu Jungkook bỏ đứa bé đó. Mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp."

"Tôi cũng đã nghĩ giống cậu, nhưng cậu ta không đồng ý vả lại đó là con tôi sao tôi có thể nhẫn tâm làm vậy chứ."

"Sếp à, đây là cách tốt nhất cho cả ba người anh, Jungkook và Jimin ngay lúc này đó. Nếu anh còn chần chừ cậu Jimin mà trở về thì lúc đó mọi chuyện sẽ càng rối bời hơn nữa."

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ về lời đề nghị của Hoseok, anh có thể ép Jungkook bỏ đứa bé đó một cách dễ dàng nhưng có thứ tình cảm gì đó đang níu anh lại và không cho phép anh làm điều đó. Anh phải làm sao đây chứ. Tất cả mọi việc thật rối bời.

__ __ __ __

#wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro