Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu thuẫn giữa ông Kim và Taehyung ngày càng sâu sắc, hai cha con cứ gặp nhau là thế nào cũng có cãi nhau. Seok Jin rất buồn vì điều này, suy đi nghĩ lại thì Seok Jin quyết định rủ cả nhà cùng đi du lịch xem như là làm hòa cho hai cha con họ.

Taehyung dù không muốn nhưng không thể làm mẹ mình buồn nên đành phải đi. Seok Jin cứ giấu diếm địa điểm du lịch mãi tới hôm xuất phát Taehyung mới biết mẹ mình đặt vé đi Busan. Anh đột nhiên nhớ tới Jungkook, cậu ta sao rồi nhỉ cũng gần 1 tháng rồi đúng như lời hứa lần đó cậu ta không hề làm phiền tới cuộc sống của anh mà chỉ an phận sống trong âm thầm với cái thai đang dần dần lớn đó. Lòng Taehyung bỗng có chút chấn động.

Lúc nhà họ Kim tới Busan thì cũng xế chiều, cả ba người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi rồi xuống dùng buổi tối tại nhà hàng. Mà cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhà hàng gia đình Taehyung dùng bữa cũng chính là nhà hàng nơi Jungkook làm việc.

Hôm nay do nhà hàng cũng không đông khách lắm nên không có nhiều chén bát dơ cần rửa vì vậy quản lý đã điều cậu lên làm phục vụ cho nhà hàng. Ban đầu cậu có chút không quen khi lần đầu làm việc này nhưng cậu vốn nhanh nhẹn nên học khá nhanh, bây giờ nhìn Jungkook ra dáng phục vụ chuyên nghiệp lắm rồi.

"Kookie, em qua bàn đó ghi món dùm chị nhé! Chị đi vệ sinh xíu."

Chị Park nói xong rồi nhét quyển sổ ghi món vào tay cậu. Cậu cũng không nói gì mà tiến gần lại bàn nơi có 3 người đang ngồi đó. Ủa ủa sao cái lưng này nhìn quen quen ta.

"Xin mời quý khách gọi món ạ."

"Ừm được rồi."

"Taehyung con muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ, mẹ cứ gọi mấy món mẹ thích là được rồi."

"Cái thằng nhóc này."

Seok Jin khẽ mắng Taehyung. Còn Jungkook thì cứ đứng như tượng mà nhìn Taehyung. Gần 1 tháng trời cậu mới gặp lại anh, nhìn anh sao xanh xao quá, anh không khỏe sao, hay anh và vị hôn thê sao rồi. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu bây giờ.

Trong suốt quá trình gọi món Taehyung cũng không ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ lo chăm chăm vào cái điện thoại cũng nhờ vậy mà cả anh và cậu không chạm mặt nhau trong cái tình huống khó xử này.

"Ừm vậy được rồi, có gì chúng tôi sẽ gọi thêm."

Jin đưa thực đơn lại cho cậu, Jungkook cầm lấy rồi gật đầu rồi quay vào bên trong bếp.

"Nè hai cha con mấy người không định nói gì với nhau à cứ im lặng hoài."

"Con không có gì để nói hết."

"Anh không có gì để nói hết."

"Hai người cũng phải nể mặt tôi xíu chứ, tôi dầy công tổ chức chuyến đi này cũng là vì hai người mà."

Taehyung và Nam Joon nhìn nhau rồi lại thở dài, Seok Jin phu nhân lại làm nũng rồi á ~

Thế là hai cha con đành dẹp cái vụ giận hờn kia qua một bên mà tận hưởng chuyến du lịch này. Một phần là Seok Jin vui, một phần làm giảm đi những căng thẳng trong công việc.

__ __ __ __

"Nè Jungkook, em làm gì đứng thẫn thờ ở đó vậy."

Jungkook giật mình, rồi nhanh chóng chạy đi làm việc. Cậu nhờ một cô bé làm chung lên phục vụ dùm còn cậu thì xuống dưới bếp làm ở đó. Lỡ Taehyung nhìn thấy cậu thì anh sẽ không vui mất.

Lúc này, Jungkook đang khệ nệ một mình mà bê cả một thùng những loại rau củ quả, ôi sao mà mệt thế nhỉ. Trước đây Jungkook còn có thể bê nhiều hơn thế sao giờ mới có một thùng nhỏ mà làm cậu mệt tới vậy rồi. Khẽ thở dài cậu dừng lại đứng phía sau cánh cửa gần phòng bếp mà xoa lưng, cũng may là bụng cậu chưa lộ rõ nếu mà bụng lớn rồi e là cậu chỉ có thể đứng rửa bát thôi.

Đang nghỉ mệt thì đằng xa có người đang gục xuống hình như là đang không khỏe, Jungkook mới lật đật chạy tới gần hỏi hang giúp đỡ.

"Bác ơi, bác có sao không ạ?"

"Ừm không sao đâu." người đó đáp lại.

Lúc này Jungkook mới nhận ra đây là người lúc nãy ngồi cùng bàn với Taehyung. Chắc là người thân của anh, cậu đỡ người này ngồi dựa vào ghế.

"Hay con gọi người nhà bác tới nhé."

"Không cần đâu con ta hơi chóng mặt xíu thôi mà."

Vừa nói dứt câu cũng là lúc người kia gục xuống, cậu hoảng sợ kêu cứu, cũng may là gần đó có vài người đang làm việc nghe cậu kêu cứu cũng nhanh chóng tới giúp đỡ.

Nam Joon và Taehyung khẩn trương chạy tới bệnh viện Busan gấp khi nghe tin Seok Jin ngất xỉu.

Jungkook lúc này đang ngồi ở băng ghế chờ trong bệnh viện. Nhìn thấy cậu Taehyung giật mình.

"Jungkook sao cậu lại ở đây."

"Em . . . em . . . "

Jungkook không biết trả lời thế nào. Tại sao lại gặp Taehyung ở đây chứ thật là xui xẻo giờ biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây chứ. Đúng lúc này bác sĩ bước ra thông báo tình hình của Seok Jin cũng may là không có gì quá nghiêm trọng chỉ là mệt quá nên ngất thôi.

Cả ba người đồng loạt thở phào.

Nam Joon vào thăm Seok Jin còn Taehyung thì đứng lại nói chuyện với Jungkook. Cả anh và cậu dường như có vẻ ngượng ngùng.

"À à dạo này cậu sống tốt chứ."

Jungkook cúi gầm mặt không biết nên trả lời thế nào.

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"Không . . . không phải."

Cậu luống cuống giải thích, cậu không phải không muốn nói chuyện với anh chỉ là cậu sợ Taehyung sẽ không vui khi phải đối diện với cậu.

"Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi đi. Dạo này cậu sống thế nào?"

"Em . . . em sống cũng tốt ạ."

Lúc này Taehyung có vẻ rất chần chừ mới mở miệng hỏi cậu một câu mà anh đã rất muốn biết suốt thời gian qua.

"Đứa . . . đứa nhỏ có khỏe không?"

Cậu mở hai mắt to nhìn anh, Taehyung hỏi về đứa bé ư, Taehyung không chán ghét ba con cậu, Taehyung cũng còn rất lo cho cái thai trong bụng cậu.
Jungkook vui lắm, lòng cậu cực kì vui.

"Tiểu bảo bối tốt lắm, hoàn toàn không có vấn đề gì á."

"Sao tôi nhìn cậu có vẻ ốm quá vậy."

"Dạ . . . dạ tại em khó hấp thu dinh dưỡng nên nhìn mới ốm vậy chứ em và đứa bé đều tốt."

"Vậy thì được rồi. Hằng tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền đầy đủ cho cậu xem như là có chút trách nhiệm với đứa bé. Tôi mong cậu giữ bí mật chuyện này dùm."

"Em . . . em không cần tiền của anh."

Khó nhọc lên tiếng, niềm vui nhỏ bé trong lòng cậu cũng bị Taehyung dập tắt mất rồi.

"Chứ cậu cần gì? Tôi phải cưới cậu rồi sau đó phải đi giải thích với tất cả mọi người là tôi và cậu là sai lầm với nhau một lần nên mới có đứa bé này à."

"Em không có ý đó mà."

"Nếu nhắm không được thì cậu phá thai đi tốt cho cả hai bên."

"KIM TAEHYUNG CON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯ VẬY."

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro