Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi bây giờ con định thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ? Người con yêu chỉ có Jimin."

"Kim Taehyung con không biết nghĩ cho ba mẹ à, ba mẹ chỉ có mình con thôi con phải mau lấy vợ rồi sinh con để ba mẹ yên tâm chứ."

Ông Nam Joon có vẻ rất tức giận, ông quát thẳng vào mặt anh. Con trai ông sao lại mù quáng tới mức như vậy chứ. Người ngoài nhìn vào đều thấy được mức tình cảm giữa Taehyung và Jimin dành cho nhau là hoàn toàn khác nhau. Nếu Taehyung yêu Jimin gấp 10 lần con tim mình thì Jimin yêu Taehyung chỉ bằng phân nửa 10 lần ấy. Vậy mà anh cứ đắm chìm mãi vào cuộc tình chênh lệch ấy.

"Hai cha con có gì từ từ nói, đừng cãi nhau thế chứ."

Thấy tình thế chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, Seok Jin liền lên tiếng can ngăn.

"Con ăn xong rồi con xin phép lên phòng"

"Taehyung . . . "

Seok Jin gọi anh nhưng anh vẫn không quan tâm mà một mực đi thẳng lên lầu.

"Em cứ mặc kệ nó đi."

"Anh . . . hai cha con mấy người đúng là làm tôi tức chết mà."

__ __ __ __

Đã 2 ngày trôi qua từ ngày biết cậu mang thai bà Jeon vẫn không nói một câu nào. Cậu biết mẹ còn giận cậu nhiều lắm nhưng biết phải làm sao đứa nhỏ là con cậu, cậu làm sao dám làm gì tổn hại tới nó. Hôm nay vẫn vậy cậu vẫn nấu cháo thật bổ dưỡng rồi tới gần phòng bà Jeon nói lời xin lỗi mong bà tha lỗi cho cậu.

"Mẹ ơi, con nấu cháo hải sản mà mẹ thích nhất đây, mẹ mở cửa cho con với."

Vẫn không một lời đáp lại.

"Mẹ ơi, con vừa nhận lương con biếu mẹ một ít để mẹ mua quần áo mới nhé."

Vẫn im thin thít.

"Con biết là con sai, nhưng . . . nhưng con không muốn bỏ đứa bé này. Nó là con của con là miếng thịt trên người con, con làm sao dám làm tổn hại tới nó chứ."

Cậu sụt sùi rồi nói tiếp.

"Con cũng không dám làm phiền tới cuộc sống của Taehyung, giữa tụi con chỉ là sai lầm không đáng có. Nếu bây giờ tụi con kết hôn. Hôn nhân không tình yêu con vẫn là người chịu đau khổ nhất."

"Cạch."

Jungkook mừng rỡ lau nước mắt trên mặt, cậu thấy mẹ đang nhìn mình và mẹ cũng đang khóc. Bà Jeon ôm chầm lấy cậu, cậu cũng ôm chặt lại người mẹ của mình.

"Đứa nhỏ ngốc này, con thật làm mẹ tức chết mà."

"Mẹ, con xin lỗi mẹ."

"Thôi được rồi, không cần thằng nhóc kia mẹ cũng sẽ nuôi được cả con và cháu ngoại của mẹ."

Cậu dường như không tin vào tai mình, mẹ đã tha lỗi cho cậu rồi ư.

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, tuy trên mặt toàn nước mắt nhưng nụ cười trên môi hai người vẫn rực sáng không thôi.

Mấy ngày sau đó, cậu vẫn hằng ngày đi làm đầy đủ nhưng bây giờ ngoài việc làm ở nhà Yoongi cậu còn còn xin thêm việc rửa chén bát tại một nhà hàng sang trọng lớn nhất nhì ở Busan. Tuy hơi mệt khi làm hai công việc cùng một lúc nhưng một khi nhớ tới sinh linh bé bỏng trong bụng mình thì cậu càng có động lực vượt qua. Cậu muốn cho bé con một cuộc sống tốt nhất vì bé con đã rất đáng thương khi không có một gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

Jungkook hiện giờ đang trên đường đi tới nhà hàng nơi cậu đang làm công việc rửa bát. Từ nhà tới chỗ làm hơi xa rồi còn phải đi bộ nên cậu phải đi từ rất sớm. Vừa đi cậu vừa chà xát hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng phả từng đợt hơi nóng vào mong giảm bớt được cái lạnh giá của Busan vào mùa đông.

Đi ngang một tiệm bán quần áo trẻ con, cậu như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng phát ra từ nơi đó, Jungkook dần tiến tới gần hơn để nhìn rõ những bộ quần áo nhỏ xíu xinh xinh đáng yêu bên trong. Qua lớp cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy những cặp vợ chồng đang hạnh phúc lựa cho đứa con sắp chào đời của bọn họ những bộ quần áo đẹp nhất. Bàn tay nhỏ của cậu đột nhiên đưa lên cái bụng còn chưa nhô to khẽ vuốt ve rồi Jungkook nở một nụ cười thật tươi.
Cái cảm giác mang một sinh linh trong bụng thật là một cảm giác hạnh phúc đến tuyệt vời mà không phải ai cũng cảm nhận được chỉ người thực sự trải qua và dùng cả trái tim để thương yêu con của mình thì mới cảm nhận được điều thiêng liêng và chân thực đó.

Đứng đó nhìn một lúc, cậu sực nhớ mình còn phải đi làm, Jungkook liền một tay ôm bụng nhanh chóng chạy tới chỗ làm. Cũng may mắn là vừa kịp giờ, Jungkook nhanh chóng vào bếp bắt đầu công việc của mình. Đây là nhà hàng lớn nên lượng khách ra vào rất đông chén bát theo đó mà cũng ngày càng một nhiều, Jungkook chưa có một giây phút nào được nghỉ ngơi mà cứ hoạt động hết công suất, mồ hôi ướt cả lưng áo và cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đầu cậu cứ ong ong nãy giờ, dạ dày cứ cuộn lên làm Jungkook chỉ muốn nôn ra hết nhưng đang trong giờ làm việc vả lại vẫn còn rất nhiều chén bát chưa rửa nên cậu chỉ đành nén lại mà cam chịu đợi khi làm xong sẽ vào nhà vệ sinh mà nôn ra cho dễ chịu. Đúng quả thật là việc mang thai không dễ dàng một chút nào.

"Jungkook, hết giờ làm việc rồi cậu đi dùng bữa với tụi mình không?"

Một đồng nghiệp nữ lên tiếng rủ cậu cùng đi. Jungkook cười cười rồi nói lời từ chối cậu còn về làm công việc nhà nữa. Tuy là có bà Jeon phụ giúp nhưng bà cũng lớn tuổi rồi làm một mình đâu có xuể nên cậu phải phụ giúp bà.

"Mình xin lỗi hôm nay mình bận rồi hôm khác rồi đi nha."

"Không sao hôm khác đi cũng được mà."

Nói rồi, Jungkook xoa nhẹ bụng cầm túi ra về. Trời cũng về khuya nên càng lạnh, cậu phải nhanh chóng về nhà nếu kẻo bệnh thì rắc rối cho cậu và bé con lắm.

__ __ __ __

wii_9_3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro