Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tức giận dắt cậu lên Seoul tìm Taehyung. Ngoài tên của anh ra cậu chả biết chút gì về anh cả vì vậy việc tìm kiếm của cả hai lại càng thêm khó khăn hơn. Yoongi đã moi móc được một số tin tức từ mấy người làm ở nhà mình và biết được rằng. Anh ta họ tên đầy đủ là Kim Taehyung, đang là tổng giám đốc của Kim Thị và là chủ đầu tư cho dự án quy hoạch đất ở Busan.

Mò theo thông tin đó, Yoongi và Jungkook tới Kim Thị tìm Taehyung nói là tìm nhưng sao họ có thể gặp mặt được Taehyung chứ dù gì anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Kim Thị đâu phải nói muốn gặp là gặp được đâu. Thế là cả hai đành ngồi chờ ở gần đó đợi Taehyung ra là dí theo liền.

"Yoongi hay là mình đi về đi. Mình tự nuôi tiểu bảo bối cũng được mà."

"Không được Kookie. Anh ta là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu, cậu phải bắt anh ta chịu trách nhiệm chứ."

"Nhưng . . . nhưng anh ấy có vị hôn thê rồi mình . . . không muốn phá hoại hạnh phúc của Taehyung."

"Nè cậu nghĩ cho anh ta thì ai nghĩ cho cậu chứ."

"Mình . . . "

"Không nói nhiều nữa, cậu chỉ cần nghe theo mình là được rồi."

Đợi hoài đợi mãi tới gần tối mới thấy Taehyung xuất hiện, vừa thấy anh Yoongi đã lật đật nắm tay Jungkook kéo lại gần Taehyung mặc cho cậu ra sức ngăn cản.

"Jungkook? Cậu làm gì ở đây? Còn cậu ta là ai vậy."

"Tôi . . . "

"Để mình nói Kookie. Tôi là Min Yoongi là bạn thân của Jungkook. Hôm nay tụi tôi lên đây là có chuyện muốn nói với anh đó."

"Chuyện gì chứ?"

Taehyung thắc mắc hỏi ngược lại.

"Jungkook có thai rồi."

Taehyung dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Jeon Jungkook cậu ta có thai rồi. Jungkook gục mặt xuống không nói gì cả, cậu nhìn thấy hết được biểu hiện của Taehyung rồi. Cậu biết cậu và đứa nhỏ trong bụng sẽ là vật cản cho hạnh phúc của Taehyung.

"Giờ sao đây? Anh tính giải quyết sao với bạn tôi đây hả?"

Taehyung im lặng không nói gì, không ngờ chỉ sau một sai lầm của anh mà đã để lại hậu quả lớn tới vậy.

"Tôi sẽ trợ cấp tiền hằng tháng cho cậu ấy nuôi con."

"Nè sao anh quá đáng vậy hả?"

"Tôi không nhận tiền của anh đâu. Tôi tự mình nuôi con cũng được mà, tôi hứa sẽ không để cho con làm ảnh hưởng tới tập đoàn và danh tiếng của anh đâu. Tôi hứa đó."

Jungkook kìm chế nước mắt của mình rồi hứa với anh chắc nịch. Yoongi nhìn Jungkook như thế liền cảm thấy đau lòng. Yoongi bay lại đạp vào chân của Taehyung thẳng chân sút vào nơi quan trọng nhất của anh.

"Anh là tên đáng ghét dám làm không dám nhận. Được thôi, sau này đừng có mà hối hận. Đi thôi Jungkookie."

Cậu im lặng đi theo Yoongi, hai người đi tới công viên gần đó. Ngồi xuống băng ghế đá, Jungkook kìm không được nước mắt mà òa khóc.

"Kookie, anh ta không đáng để cậu phải rơi nước mắt mà."

"Mình cảm thấy bản thân mình như tội phạm vậy. Mình tại sao lại chen vào tình yêu đẹp như tranh vẽ của anh ấy vậy chứ. Bây giờ còn mang thai nữa, phải làm sao đây."

"Không phải lỗi của cậu mà."

"Mẹ mình mà biết chuyện thì sẽ lên đây tìm Taehyung mà làm lớn lên mất. Không được không thể như vậy được."

"Tới bây giờ mà cậu còn lo lắng cho anh ta nữa hả? Bộ cậu yêu anh ta rồi sao?"

"Mình . . . mình . . . "

Thấy bộ dạng của cậu như vậy Yoongi cũng không muốn hỏi thêm, hành động của Jungkook đã nói lên câu trả lời của cậu. Hai người họ đành trở về Busan mà tìm cơ hội nói chuyện cái thai cho bà Jeon biết. Jungkook biết bà sẽ rất khó chấp nhận được chuyện này nhưng bà cũng không thể nào mà bỏ cháu ruột của mình được. Tuy là sẽ bị hàng xóm dị nghị đủ điều nhưng cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả vì tiểu bảo bối nhỏ trong bụng mình.

__ __ __ __

"Cái gì? Jeon Jungkook con đang nói cái quái gì vậy hả? Mang thai?"

Cậu quỳ xuống nức nở cầu xin mẹ mình.

"Con xin lỗi mẹ . . . hức hức . . . nhưng con có thai rồi."

"Cha đứa bé là ai?"

"Con . . . con . . . không nói được."

"Được thôi không nói, mẹ sẽ đánh chết con xem coi con còn bướng bỉnh không nói nữa không?"

Bà Jeon đưa roi lên chuẩn bị đánh xuống người cậu, cậu cắn môi đón nhận những cái đánh của mẹ mình. Nhưng Jung Hyun và Jung Mi đã tới che chắn cho cậu.

"Mẹ, mẹ đừng đánh Kookie, em nó đang mang thai mẹ mà đánh nó lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Mẹ, nó chưa đủ đáng thương hay sao mà mẹ còn đánh nó nữa."

"Ba đứa bây đúng là làm tao tức chết mà."

"Mẹ ơi . . . hức hức . . . con biết là con sai . . . nhưng . . . mà mẹ đừng giận con và đứa nhỏ. Con sai rồi mà mẹ."

"Đúng đúng rồi cái thằng hôm bữa. Thằng đó họ Kim gì đó, chỉ có nó thôi. Đi. Đi tìm nó bắt nó chịu trách nhiệm với con nhanh lên."

"Đừng . . . đừng mà mẹ, anh ấy sắp cưới vợ rồi. Đừng, mẹ đừng làm vậy mà."

Bà Jeon không kìm được nước mắt mà khóc. Ôi trời ơi con trai bà sao lại đáng thương như thế chứ. Mới có 19 tuổi mà sắp làm ba, mà lại một mình nuôi con không có ai bên cạnh. Cây roi trên tay bà rơi xuống, bà Jeon ngồi gục xuống ghế không biết nói gì mà chỉ nhìn Jungkook đang quỳ phía dưới mà thôi.

Trong khi nhà Jeon đang rối rắm hết cả lên thì trái ngược lại là Kim Gia đang rất bình yên mà dùng bữa tối.

"Tae Tae, dạo này công việc ở tập đoàn thế nào?"

"Dạ vẫn tốt ạ."

"Con nhớ phải giữ sức khỏe nhé."

Taehyung biết ba mẹ lúc nào cũng lo lắng và thương yêu anh hết. Ba mẹ chỉ có mình anh là con trai nên bao nhiêu tình cảm hay những thứ tốt nhất ông bà đều dành hết cho anh. Bằng chứng là lúc nhỏ có lần anh bị bạn học bắt nạt, mẹ anh đã vào trường và nhất quyết đòi lại công bằng cho anh nếu không Kim Seok Jin sẽ đốt trụi cái trường đó luôn. Còn có lần anh bị bệnh nặng phải nhập viện mẹ anh đã khóc hết nước mắt chạy chữa khắp nơi cho anh. Còn ba anh tuy không thể hiện bằng mẹ nhưng anh biết ba thương mình không kém gì mẹ. Tình cảm mà ba mẹ dành cho con cái thật không có gì sánh bằng. Đột nhiên Taehyung nhớ tới Jungkook cậu ta đang mang thai con anh. Vậy mà anh nỡ chối bỏ đứa bé đó anh thật không xứng đáng để làm một người cha tốt.

"Tae Tae con không khỏe à? Không khỏe thì đi nghỉ đi con."

"Dạ con không sao đâu mẹ."

"Chuyện của con và Jimin sao rồi?"

Nam Joon ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi. Ông muốn anh chính miệng nói thật cho ông và Seok Jin biết chứ không phải là nhờ điều tra mới biết.

"Ba đã biết sao lại còn hỏi con?"

"Ta muốn chính miệng con nói ra chứ không phải nhờ điều tra mà ta mới biết."

"Đúng như mọi chuyện ba mẹ điều tra được. Jimin cậu ấy không tới buổi cầu hôn ngày hôm đó."

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro