Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Hoseok. Nhưng dù đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần Hoseok vẫn không bắt máy.

"Cái thằng cha này không biết đi đâu nữa."

Anh thầm rủa một câu rồi gọi điện thoại cho tài xế riêng của anh lái xe tới đưa anh về Seoul. Nơi đây thật sự đối với anh toàn là những kỉ niệm không đẹp.

__ __ __ __

Hoseok dần tỉnh dậy sau giấc ngủ khá ngon ngày hôm qua. Điều đầu tiền đập vào mắt anh là một căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, xung quanh phòng có đầy những khung hình của một cậu con trai với mái tóc màu xanh bạc hà nhưng vì giường cách khá xa so với tường nên anh không nhìn rõ mặt chỉ nhìn thấy cậu ta có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh bạc hà đặc trưng.

"Cạch."

Có tiếng mở cửa, Hoseok ngước mặt nhìn người bước vào phòng.

"Anh tỉnh rồi hả?"

"Cậu là người đã cứu tôi."

"Ừa, cũng chỉ là vô tình thôi thật sự tôi cũng chả muốn."

Hoseok nhếch mép cười, cậu nhóc này khá phũ phàng nhỉ, lúc này Yoongi mới ngước mặt lên lộ ra cả khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người. Hoseok hoảng hốt nhìn cậu. Lòng Hoseok chấn động dữ dội.

"Ăn đi rồi về. Tôi không chứa chấp anh."

"Suga . . . Suga là em sao?"

"Anh nhìn nhầm rồi tôi không phải Suga gì đó của anh đâu. Tôi là Min Yoongi."

"Min Yoongi, Min Suga. Cậu và Suga có quan hệ gì?"

Yoongi cười cười nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi là em trai song sinh của anh ấy."

Hoseok và Suga là người yêu của nhau. Hai người họ có một tình yêu đẹp đến ai
nhìn vào cũng phải ganh tị. Nhưng bi kịch thật sự đã ập tới hai người họ. Suga bị tai nạn và không qua khỏi lúc đó Hoseok như lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Mọi chuyện quá bất ngờ làm anh không thể nào tiếp nhận được. Người anh yêu thương nhất thế gian này lại đột ngột bỏ anh mà đi. Thời gian đó Hoseok bị trầm cảm rất nặng tới bây giờ thì anh cũng đã khá hơn trước rất nhiều rồi.

"Sao vậy? Anh bất ngờ sao?"

"Tôi là người yêu của anh cậu."

"Cũng trùng hợp quá nhỉ. Vậy thì anh phải càng mau chóng đi đi, ba tôi sắp về rồi nếu ông ấy thấy anh ở đây thì sẽ không yên đâu."

Hoseok không nói gì sau khi ăn xong thì anh cũng rời đi. Yoongi đứng từ trên phòng nhìn xuống Hoseok. Tim cậu hụt hẫng một nhịp mất rồi.

__ __ __ __

Dần dần mọi việc cũng trở về với quỹ đạo của nó. Taehyung và Hoseok đã trở về tập đoàn làm việc lại, trông cả hai chẳng có mối muộn phiền hay lo nghĩ gì cả nhưng ngược lại với hai người họ Jungkook và Yoongi chả thể khống chế được trái tim mình.

Jungkook suốt ngày ngỗi thẫn thờ một mình mà suy nghĩ. Taehyung sao rồi, anh ấy khỏe không, anh ấy và vị hôn thê của mình sao rồi. Còn Yoongi cũng chả khá khẩm hơn là mấy tuy bề ngoài nhìn có vẻ chả có gì là muộn phiền nhưng thật ra lòng cậu đang rối như tơ vò.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Jungkook vẫn ra bãi biển và làm công việc như hằng ngày là lựa hải sản. Mà kể cũng lạ dạo này cậu cảm thấy bản thân mình hình như là có sự thay đổi. Cậu thèm ăn chua kinh khủng, thỉnh thoảng lại thấy buồn ngủ và có cảm giác buồn nôn mỗi khi lựa những món hải sản. Cậu không dám kể cho mẹ nghe những thay đổi của bản thân mình vì từ sau vụ việc của cậu và Taehyung mẹ cậu hình như là rất buồn phiền vì vậy cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình hơn.

"Jungkook sao dạo này nhìn con xanh xao quá."

Một dì làm chung với cậu khẽ lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ con không sao đâu dì."

"Ụa ụa."

Vừa dứt lời thì cơn buồn nôn lại ập tới. Jungkook toan đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tựa lưng vào tường cậu mệt mỏi xoa cái bụng nhỏ đang ẩn ẩn đau. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ. Hay là . . .

Không. Không thể nào, chả lẽ chỉ một lần mà dính, Taehyung không thể nào siêu phàm tới như vậy được. Hôm nay đành phải xin nghỉ việc một ngày để đi khám xem cái bụng nhỏ của cậu rốt cuộc đang bị gì. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Yoongi đang đứng gần đó. Cậu toan bước tới xin phép Yoongi cho mình nghỉ ngày hôm nay.

"Yoongi, hôm nay cậu cho mình nghỉ một ngày được không?"

"Cậu có chuyện gì hả Kookie?"

"Mình không sao chỉ là không khỏe trong người, mình định xin cậu cho nghỉ để đi khám xem có bị gì không."

"Mình đi với cậu nhé."

"Thôi mà không cần làm phiền tới cậu đâu mình đi một mình cũng được mà."

"Không được. Không nghe theo mình thì mình không có cho cậu nghỉ đâu."

"Thôi được rồi mình hết nói nỗi cậu."

Yoongi kiên định như vậy cậu cũng không biết phải nói gì đành nghe theo cậu ấy vậy. Hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện gần đó để khám xem Jungkook bị bệnh gì.

Tới nơi, Yoongi dắt Jungkook vào khám, bác sĩ sau khi khám hết một lượt mới cầm hồ sơ bệnh án của cậu lên nhìn rồi hỏi.

"Dạo này cơ thể cậu có một số sự thay đổi phải không?"

"Dạ phải ạ. Tôi thèm chua, luôn trong tình trạng buồn ngủ và thỉnh thoảng thì lại bị buồn nôn."

"Nếu vậy thì đúng rồi. Chúc mừng cậu, cậu có thai được một tháng rồi."

"Cái . . . cái gì có thai ư?"

Jungkook giật mình hoảng sợ, phải làm sao đây mẹ cậu mà biết thì nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Còn Taehyung nữa cậu có nên báo cho anh không. Taehyung ơi anh sắp lên chức ba rồi đó anh có vui vì điều đó không.

"Jungkook cậu cậu có thai sao?"

"Mình . . . mình . . . "

"Do thai hơi yếu nên cậu cần nghỉ ngơi và tránh hoạt động nhiều ngoài ra cậu nên ăn nhiều đồ có vitamin để bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi."

"Vâng . . . vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ ạ."

Hai người rời khỏi bệnh viện, Jungkook và kể cả Yoongi cũng không tin vào những gì mà cả hai đã nghe được trong bệnh viện.

"Cậu nói cho mình biết đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ."

"Mình . . . mình "

Jungkook nức nở khóc, lòng cậu đang rối lắm.

"Kookie, cậu bình tĩnh rồi nói cho mình nghe."

Jungkook đành kể hết mọi chuyện giữa cậu và Taehyung cho Yoongi nghe. Nghe xong Yoongi có vẻ tức giận lắm, cậu ấy siết chặt tay lại rồi quát.

"Chết tiệt anh ta dám làm vậy với cậu, Kim Taehyung hả mình sẽ cho anh ta một trận. Đi."

"Đi . . . đi đâu chứ."

"Lên Seoul tìm anh ta và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với cậu."

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro