Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ bé xinh xinh của Jungkook, Taehyung liên tục hôn khắp cơ thể cậu, cậu cũng vì thế mà ưỡn người ra đón nhận. Cũng có lẽ một phần là do thuốc nên cả hai người anh và cậu lại có phần bạo dạn hơn. Jungkook còn đưa tay lên cổ anh mà ôm chặt.

Lần mò xuống phía dưới của Jungkook, anh cởi hết những gì còn sót lại trên người cậu ra, anh hôn dọc hai bên đùi trắng ngần của cậu cái lưỡi của anh quét đến từng nơi trên cơ thể cậu. Tạo ra cho cậu những khoái cảm tuyệt vời.

"Ưm . . . ưm . . . Tae . . . "

Jungkook nhỏ giọng rên rĩ tên anh, cũng vì điều đó mà cậu cũng đã vô tình khơi lên dục vọng của anh. Anh đưa bàn tay hư hỏng mò vào nơi tư mật của cậu. Anh vuốt nhẹ cái lỗ nhỏ xinh xinh của cậu rồi dùng ngón tay đâm thẳng vào trong.

"Á á á . . . "

Lần đầu tiên nên cậu không tránh khỏi cảm giác đau đớn, nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt. Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Không sao đâu bảo bối, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

"Ưm . . . anh nhẹ thôi . . . ưm"

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón cuối cùng anh cũng đâm thứ vĩ đại đó của anh vào. Cũng đã dùng tay khuếch trương rồi mà tới khi đâm vào vẫn còn chật chứng tỏ cái lỗ đó của Jungkook rất nhỏ. Vừa lúc anh tiến vào dòng máu đỏ từ hậu huyệt của cậu đã bắt đầu chảy ra. Kim Taehyung anh là người đàn ông đầu tiên và là cuối cùng của Jeon Jungkook cậu ấy hãy mang tới nụ cười và hạnh phúc cho cậu ấy chứ đừng là những nỗi buồn và những giọt nước mắt đắng cay.

Sau một hồi thúc vào tận nơi sâu nhất bên trong của cậu. Anh thỏa mãn bắn vào nơi sâu nhất của cậu. Rồi mệt mỏi nằm vật ra giường, ôm chặt cậu vào lòng, cậu tìm được hơi ấm cũng rút vào lòng ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cả anh và cậu đều mệt mỏi rồi.

Hai anh em kia cũng đã chụp được ảnh của hai người rồi, nhưng mà chỉ chụp khúc đầu thôi còn chừa lại khoảnh khắc riêng tư cho hai đứa nhỏ chứ, phải không nè.

__ __ __ __

Sáng sớm ngày hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau ngủ thì mẹ và hai anh chị của cậu đã về tới nhà. Mẹ cậu thấy lạ vì giờ này cũng trễ rồi mà bà còn chưa thấy cậu dậy chứ thường ngày cậu là người dậy sớm nhất nhà tờ mờ sáng là Jungkook đã dậy để ra biển phụ giúp mọi người rồi mà sao hôm nay giờ này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu nên bà Jeon mới vào phòng tìm cậu. Vừa mở cửa ra bà đã hết hồn với khung cảnh bên trong.

Quần áo quăng tứ tung trên sàn nhà, trên giường thì con bà đang nằm trong lòng người con trai xa lạ nào đó mà ngủ và quan trọng là cả hai chẳng có mảnh vải nào trên người.

"JEON JUNGKOOK CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY HẢ? TỈNH DẬY CHO MẸ NHANH LÊN."

Jungkook giật mình tỉnh dậy cả Taehyung cũng vậy. Hai người đều nhìn nhau rồi hốt hoảng, cậu lấy nhanh cái chăn gần đó rồi che người lại. Taehyung vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy chứ.

"Bác gái thật ra con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra hết."

"Cậu im đi. Ôi trời ơi Jung Hyun, Jung Mi vào đây mẹ bảo."

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Jung Hyun và Jung Mi chạy vào, họ còn không tin vào những gì họ thấy trước mắt.

"Cậu là ai tại sao lại ở trong nhà của tôi hả?"

"Nè cậu dám làm chuyện như vậy với em trai tôi hả cậu có tin là Jeon Jung Mi này khỏi cho cậu vác xác về nhà luôn không?"

"Mọi người hiểu lầm hết rồi thật ra con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."

Taehyung cố giải thích nhưng dường như mọi chuyện đang theo chiều hướng tệ hơn.

"Ôi trời ơi. Cả hai đứa mặc đồ đi rồi ra đây nói chuyện."

Lúc Taehyung còn thay quần áo thì Jungkook đã thay xong rồi cậu ra nói chuyện với mẹ mình trước.

"Mẹ nhất định bắt nó phải chịu trách nhiệm với con."

Bà Jeon quả quyết bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng Jungkook thì ngược lại, cậu biết anh đã có người yêu rồi, cậu làm sao dám chen vào mối quan hệ giữa hai người họ chứ như vậy chẳng khác nào cậu trở thành người thứ ba. Cho nên cậu đã quyết định rồi cậu sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả cứ xem đêm qua không có gì xảy ra là được rồi.

"Mẹ, không cần bắt anh ấy chịu trách nhiệm đâu mà."

"Không được mẹ phải lấy lại công bằng cho con trai mẹ chứ. Vả lại nó muốn làm rể nhà này đâu có dễ."

"Mẹ ơi coi như con xin mẹ, mẹ đừng làm khó anh ấy mà, mẹ mà làm lớn chuyện này con là người nhục nhã nhất chứ không phải anh ấy."

"Con . . . "

"Mẹ thương con thì mẹ đừng làm vậy."

Động lòng trước những giọt nước mắt của cậu bà Jeon đành lắc đầu mà bỏ qua. Sau khi anh thay quần áo xong cậu tiễn anh ra cửa làng rồi mới quay về.

Trên đường làng cả anh và cậu hai người chẳng ai nói gì cả. Taehyung thật không quen với cái bầu không khí ảm đạm giữa hai người như thế này.

"Tôi . . . tôi cho tôi xin lỗi vì việc tối qua."

"Anh cứ kệ mẹ tôi đi."

"Hả? Cái gì?"

Jungkook mới vội sửa lại lời nói.

"Ý tôi là anh cứ mặc kệ mẹ tôi đi."

"À à tại cậu nói ngắn gọn quá nên tôi cứ tưởng . . . mà dù gì tôi cũng xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, chuyện hôm qua tôi quên hết rồi."

"Nhưng . . . "

"Nhưng gì chứ bộ anh tính đền cho tôi hả, anh tính đền nhiêu?"

"À không?"

Tới cửa làng Taehyung bước đi còn Jungkook thì đứng phía sau nhìn anh với đôi mắt đượm buồn. Cậu quay đầu lại đi về nhà thì đúng lúc đó anh cũng quay lại nhìn bóng lưng bé nhỏ của cậu với ánh mắt đầy hối lỗi.

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro