Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Taehyung và cô gái kia có dấu hiệu tiếp tục cãi nhau. Jungkook liền nắm lấy tay anh, đưa đôi mắt đọng nước mắt của mình lên nhìn anh. Taehyung nhìn thế liền có chút động lòng.

"Thôi mà em chúng ta về thôi."

"Anh đợi đó đi tôi nhất quyết sẽ không để yên đâu."

Cô gái kia dù đã đi ra tới trước cổng nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại hăm dọa Taehyung cho bằng được, anh cũng đâu có vừa cũng hét lớn lại vào mặt cô ta.

"Nè tôi đợi cô dám làm gì tôi nè."

Đợi hai người họ dần đi xa rồi cậu mới gục xuống trước thềm nhà mà òa khóc nức nở. Người con trai vừa rồi chính là Park Donghyun, anh ta và cậu là bạn từ nhỏ sau này lớn lên thì cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì anh ta phải lên thành phố học để sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Ngày anh ta đi, anh ta hứa hẹn với cậu đủ điều vậy mà bây giờ thì lại sang nhà mời cậu đi dự đám cưới của anh ta cùng người phụ nữ khác. Anh ta xem cậu là gì chứ.

Taehyung quay lại nhìn cậu, anh không nói gì chỉ lặng lẽ bước tới gần Jungkook với khuôn mặt áy náy.

"Cho tôi xin lỗi. Tại hồi nãy đứng ở trong tôi nghe hết cho nên tôi mới đoán được mọi chuyên."

Dừng lại một chút rồi anh nói tiếp.

"Thôi, kệ họ đi anh ta đi lấy vợ như vậy chứng tỏ anh ta đâu có xứng đáng gì với cậu đâu."

Cậu cũng không có dấu hiệu nín khóc mà ngược lại còn khóc thảm hơn. Dường như bao nhiêu nỗi uất ức cứ được dịp mà tuôn rơi, những giọt nước mắt cứ liên tục liên tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào ai cũng cảm nhận được nỗi đau to lớn của người con trai đáng thương này.

"Thôi mà đừng có khóc nữa."

__ __ __ __

Kim Gia

Lúc này hai vợ chồng chủ tịch Kim đang chui rúc với nhau trong phòng thờ của gia đình. Seok Jin và Nam Joon đang khẩn cầu nhìn lên bàn thờ của tổ tiên Kim Gia, trên khuôn mặt đầy những nỗi lo về cậu con trai độc nhất của mình.

"Liệt tổ liệt tông Kim Gia, con là Kim Seok Jin đây cái số của vợ chồng con ít con cái nhưng cũng may mắn là có được đứa con trai mong tổ tiên phù hộ cho Taehyung để nó mau chóng vượt qua mọi kiếp nạn để mà an bề gia thất cho vợ chồng con an tâm."

Ông Nam Joon im lặng nãy giờ bây giờ cũng lên tiếng, ông ôm vợ mình đang nức nở khóc vào lòng rồi an ủi.

"Thôi mà em, việc ít con cái đâu phải là lỗi của chúng ta. Số phận đã định sẵn như thế rồi nên đó hoàn toàn không phải là lỗi của ai trong em với anh hết."

Dù nghe Nam Joon nói vậy, Seok Jin cũng không ngừng khóc bao nhiêu năm nay chỉ vì điều này mà luôn làm Jin phải lo lắng.

"Nhưng nhưng em sợ, lỡ Taehyung gặp phải chuyện gì em và anh phải làm sao đây."

"Không sao không sao đâu Taehyung phước lớn mạng lớn mà nhất định không có chuyện gì xảy ra với con đâu em đừng lo."

"Em cũng mong là vậy."

__ __ __ __

Tính ra Jungkook cũng là người mau yêu mau quên. Hay là tại gì chưa gặp đúng đối tượng nêu cậu mới như vậy. Mới cách đây nửa tiếng trước cậu còn khóc nức nở khi người yêu sang mời dự đám cưới thì bây giờ cậu với Taehyung đang ngồi ăn cơm rồi cùng nhau cười ha hả. Taehyung cũng lắc đầu ngán ngẩm với cậu. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

"À đúng rồi, tính ra tôi với anh cũng có duyên gặp mặt ha."

"Cũng đúng, phải chi mà mình có rượu để uống kỉ niệm ngày mà hai đứa mình tương ngộ ha."

Nhìn xung quanh dáo dác một hồi rồi dừng lại nhìn bình trà trên bàn ăn Jungkook khẽ nói.

"Ê lấy trà thay rượu đi."

"Cũng được."

Taehyung háo hức đồng ý.

Bụi cây ngoài vườn, lúc này hai anh em Won Hyung và Won Min vẫn còn đứng đó mà rình mò ngó nghiêng ngó dọc vào nhà nhìn xem anh và cậu đang làm gì.

Taehyung và Jungkook đã bắt đầu cụng li với nhau rồi. Hai người họ hoàn toàn không biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra đối với mình và một kế hoạch hoàn hảo cho một đêm của anh và cậu.

"Tôi mời cậu nha."

"Dô."

Đồng loạt cả hai đều uống hết li trà có thuốc đó.

"Rồi rồi, tụi nó uống rồi hyung ơi.

"Ủa mày mà sao tao nhìn tụi nó tỉnh bơ vậy. Không lẽ cái thằng dược sĩ đó bán cho mày thuốc dởm."

"Yên tâm đi, thằng cha đó nói với em này là cực mạnh."

"Oh. Vậy thôi tao với mày ráng ngồi chờ đi."

"Ah hyung coi kìa tụi nó còn uống nữa. Haha kì này Kim Taehyung chết chắc."

Anh và cậu đều có dấu hiệu của ngấm thuốc của xuân dược rồi. Mặt cả hai đỏ rần lên như say rượu. Taehyung lúc này vòng qua bàn tới gần Jungkook kề sát vào mặt cậu.

"Sao cậu nói uống trà thay rượu . . . mà . . . mà bây giờ tôi lại cảm thấy nóng . . . như đang uống rượu vậy . . . ực . . . "

Cậu chỉ cười cười rồi không nói gì xem ra tình trạng cũng không khá hơn Taehyung là mấy. Cả hai người sắp không khống chế được mình rồi. Taehyung nhào tới ôm lấy Jungkook, miệng không ngừng hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Còn cậu như đang say mê đắm chìm vào nụ hôn ấy, tới khi sắp hết dưỡng khí cậu mới đánh nhẹ vào ngực anh, Taehyung hiểu ý liền buông cậu ra để cậu có thể thở được vài giây rồi nhân cơ hội đó anh đẩy lưỡi của mình vào miệng cậu. Bàn tay hư hỏng của anh đã bắt đầu rời xuống mở từng khuyên áo của cậu ra, Jungkook ưỡn người ôm chặt lấy anh tay cậu cào vào sau lưng anh trên khuôn mặt lộ đầy vẻ thõa mãn.

Taehyung cuối người ẳm cậu vào phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường rồi anh bắt đầu đè lên người cậu hôn dọc cơ thể trắng ngần đầy quyến rũ. Anh vừa hôn vừa để lại những dấu hôn đỏ chói trên những nơi mà anh đã hôn qua như một kí hiệu riêng để cho Jungkook biết rằng cậu đã là người của Kim Taehyung anh.

__  __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro