Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn mặt anh vậy mà cũng nhát quá nhỉ."

"Gì chứ mấy chuyện này chụy yếu đuối lắm em ạ."

Anh thật sự làm cậu mắc cười lắm vả lại ở bên cạnh anh dù chỉ mới mấy giờ đồng hồ nhưng sao cậu cảm thấy ấm áp và bình yên quá, đây có phải là khởi đầu cho sự rung động của trái tim không.

Ngoài vườn nhà Jungkook, hai thanh niên lúc nãy đang lấp la lấp ló nhìn ngó nghiêng vào nhà cậu. Hai người này liệu đang toan tính gì đó ư.

"Hyung, tại sao hai anh em chúng ta lại phải đội tóc giả như vậy thế?"

"Mày ngu quá à, mình làm vậy là hóa trang để người khác không nhận ra chúng ta."

Hai người họ là hai anh em Won Min và Won Young họ làm việc cho nhà của Yoongi, họ cũng không phải là người xấu xa gì đâu họ chỉ muốn dân làng được sống một cuộc sống bình yên nhưng vì cái dự án quái quỷ kia của Kim Thị mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, họ mới làm vậy chỉ để hăm dọa Taehyung ngưng ngay kế hoạch đó lại.

"Ê, thuốc men mày tới nói chuyện với ông dược sĩ dởm đó sao rồi?"

"Yên tâm đi em nói rõ ràng với thằng cha đó lắm rồi."

Won Young móc từ túi ra một túi bột nhỏ màu trắng, nở nụ cười nham hiểm.

"Nó còn nói với em đây là loại mới cực mạnh."

"Miễn sao mạnh là được rồi."

"À mà hyung, ông chủ cũng gan quá ha dám đụng tới bà Jeon dữ nhất vùng này."

Cốc đầu Won Young, Woo Min bảo.

"Mày biết một mà không biết mười, ông chủ muốn chúng ta cho nó uống thuốc mê đưa nó lên giường xong nói nó dụ dỗ trai nhà lành bắt nó phải kí giấy hủy bỏ dự án quy hoạch đất vùng này."

"Mà thằng này cũng xui quá ha hyung, chọn ai không chọn lại chọn đúng con của bà Jeon."

"Mày sao nói nhiều quá, tụi nó đi rồi kìa hành động nhanh lên."

Ở phía trong nhà vì Jungkook tháo nhẫn hoài mà không được nên đành xuống sau nhà dùng xà phòng để tháo nhẫn ra để trả lại cho Taehyung. Anh cũng te te chạy theo cậu. Nhân lúc này hai anh em nhà họ Won bắt đầu chạy vào nhà và thực hiện hành vi của mình.

"Thuốc thuốc đâu."

"Để em canh cho hyung bỏ vào đi."

Won Min bỏ gói thuốc trắng vào bình trà trên bàn trong phòng khách.

"Haha kì này Kim Taehyung cậu sẽ trở thành Kim Thối Nát luôn."

"Nhanh nhanh đi thôi anh, hai người họ sắp ra rồi."

Hai người làm xong nhiệm vụ bỏ thuốc vào rồi thì nhanh chóng chuồn ra bụi cỏ sau nhà tiếp tục công cuộc rình mò quay lén.

__ __ __ __

Min Gia

"Ôi trời ơi anh ta ăn mà nặng quá vậy, mệt chết bổn thiếu gia tôi rồi."

Đỡ Hoseok nằm lên giường, cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi dài. Khi không lại rước của nợ về thế này. Cũng không đành lòng nhìn Hoseok như thế Yoongi vào phòng tắm lấy một thao nước nhỏ để lau mình cho anh người Hoseok toàn dính bùn đất không.

Mở từng khuyên áo sơ mi của anh ra cơ bụng rắn chắc tuyệt đẹp kết hợp cùng làn da màu đồng quyến rũ làm cậu khẽ nuốt nước bọt "Ực". Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhúng khăn rồi từ từ lau mình cho anh. Phần thân trên đã coi như sạch sẽ chỉ còn phần thân dưới. Cậu đỏ mặt không biết làm thế nào. Dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu lỡ anh ta nổi thú tính rồi làm chuyện gì với mình thì sao. Ôi không được dù sao mình cũng là trai nhà lành mà không được không được.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng Yoongi quyết định mặc kệ anh ta. Mình đã rất có tâm giúp anh ta lau phần thân trên rồi phần thân dưới thì anh ta tự sinh tự diệt đi.

Nào ngờ cậu vừa định mở cửa bước ra khỏi phòng thì Hoseok đã mơ màng kéo cậu lại ngã vào lòng mình, miệng nói mớ mấy câu không hoàn chỉnh.

"Suga . . . đừng mà . . . em đừng làm vậy."

"Suga ư?"

"Anh chỉ yêu mình em, chúng ta quay trở lại như xưa em nhé."

Đợi Hoseok hết nói mớ Yoongi mới nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm chặt mình ra. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ say của anh mà suy nghĩ điều gì đó.

__ __ __ __

"Jungkook ơi."

Nghe có người gọi cậu lật đật chạy từ trong nhà ra, vẻ mặt cậu bỗng trầm xuống khi thấy đôi nam nữ phía trước.

"Anh . . . anh tìm em có chuyện gì không?"

Rụt rè lên tiếng cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hai người phía trước.

Cô gái kia khẽ đẩy vai chàng trai bên cạnh ra hiệu cho anh ta nói chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Chàng trai nãy giờ vẫn đứng im nhìn cậu mà không lên tiếng bất cứ điều gì. Tới khi cô gái kia đẩy nhẹ vai anh, anh ta mới hoàng hồn mà rút trong túi ra tấm thiệp cưới màu đỏ.

"Anh mời em và gia đình tới dự đám cưới của anh."

"Tôi nghĩ là cậu không hẹp hòi tới mức không tới chúc mừng cho gia đình và vợ chồng tôi chứ đúng không?"

Taehyung nãy giờ vẫn bộ đồ con nít đó anh đang đứng dựa vào cánh cửa sau lưng cậu mà quan sát mọi việc. Ôi cái tình huống cẩu huyết gì thế này.

Ngừng một lúc rồi cô gái kia bắt đầu dở giọng mỉa mai nhìn là biết chẳng xem ai ra gì rồi.

"Sự hiện diện của cậu là niềm vinh hạnh cho vợ chồng tôi."

Người con trai kia cuối đầu không nói gì, cậu thì cắn môi kiềm chặt nước mắt đang chực chờ rơi. Lúc này Taehyung hết nhẫn nhịn nổi rồi làm sao anh có thể đứng nhìn cậu con trai yếu đuối như Jungkook bị người khác bắt nạt chứ, anh tiến tới tay đưa qua vai cậu kéo sát cậu vào lòng mình, ánh mắt kiên quyết nhìn hai người trước mặt thốt ra những lời hoàn toàn trái với biểu hiện ban nãy của mình. Lời nói của anh pha một chút gì đó gọi là châm chọc, anh vươn tay cầm lấy thiệp cưới, cười cười nói.

"Dạ sự hiện diện của chúng tôi sẽ là niềm vinh hạnh cho gia đình của anh chị, tôi biết là trong lúc tang gia nhà anh chị sẽ có lúc bối rối, nhiều điều sơ suất. Chúng tôi là người thân sẽ điềm tĩnh tha thứ ạ."

Sắc mặt của cô gái kia trắng bệnh rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận.

"Nè tôi không nghĩ là cậu có một người chị vô duyên như vậy đó."

"Nè ai nói cô tôi là chị."

Taehyung cũng không vừa chống hông rồi thẳng mặt cãi lại người kia.

"Chứ không lẽ mấy người là đàn ông."

"AI NÓI CÔ TÔI KHÔNG PHẢI ĐÀN ÔNG"

Anh lớn tiếng hét lại làm cô ta giật mình mà núp sau lưng người đàn ông kia.

"Cô mới ăn nói vô duyên đó, nhìn mặt chồng cô xem, anh ta đang mắc cỡ vì cô đó."

"Làm gì mắc cỡ tôi thấy ăn mặc kì cục như anh mới mắc cỡ đó."

"Tôi mắc gì phải mắc cỡ tôi ăn mặc như vậy thì sao?"

Taehyung lấy giọng rồi bắt đầu giáo huấn hai người kia.

"Nè tôi nói cho hai người nghe nha, thứ nhất hai người qua đây đưa thiệp đưa xong thì đi về đi ở đây làm gì? Thứ hai anh đi lấy một cô vợ như vậy vừa đanh đá vừa chua ngoa, tôi thấy là không ổn rồi đó."

"Cái gì? Anh nói cái gì?"

Anh không quan tâm sự đời mà tiếp tục nói, mục định của anh là để trả thù dùm con người nhỏ bé hiền lành kia. Người gì đâu mà hiền quá vậy khôngười ta đã làm vậy mà minh cũng không nói gì nữa.

"Coi lại đi nha bây giờ thiệp mới phát thôi suy nghĩ lại còn kịp đó."

"À còn một cái nữa, cái thứ ba mới là cái quan trọng nhất. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ NGHE RÕ CHƯA."

__ __ __ __

wii_9_3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro