Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần của Kim tổng của chúng ta, sau khi vô tình trượt vỏ chuối mà lăn quay xuống sông thì giờ Taehyung đã đu vào được một cành cây gần đó. Hazz, Taehyung thở dài sao số anh lại nhọ như vậy chứ.

Đã xui nay lại xui hơn cành cây anh đang đu đột nhiên gãy, Taehyung liền bơi vào một nhà gần đó vì thấy có người đang giặc quần áo. Mong là người đó có thể cứu vớt anh trong hoàn cảnh này. Lấy hết sức bơi lại gần đó, Taehyung lên tiếng rồi chồi lên mặt nước như ma hiện hình làm Jungkook sợ tới mức quăng cả thao đồ xuống người Taehyung.

"Á á á ma da hiện hình giữa ban ngày"

"Nè nè tôi không phải là ma da đâu tôi là người đàng hoàng mà, cậu nhìn đi."

"Ừa ha anh đúng là người thiệt anh mà sao anh lại chồi lên từ dưới sông thế kia?"

"Chuyện dài lắm mà bây giờ việc quan trọng là cậu cứu tôi trước đi."

"Đ....Được rồi."

Jungkook đưa tay kéo Taehyung lên nhưng khổ nỗi anh nặng hơn cậu nhiều nên kéo mà cũng chả lên ngược lại còn làm cậu té xuống nhưng may mắn là nơi đó cũng không sâu lắm nên cậu thành công đỡ Taehyung lên. Xong rồi Taehyung vừa thở vừa nhìn ngó xung quanh xem còn có ai dí theo mình nữa không. Còn Jungkook thì sợ hãi khúm núm đứng một bên, dù sợ nhưng cậu vẫn phải ráng hỏi anh.

"Anh là ai vậy mà tại sao anh lại dưới sông chồi lên vậy."

"Tôi . . . "

Anh ngước lên trả lời, vô tình lướt thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Jungkook, anh hoang mang cực độ đó chẳng phải là chiếc nhẫn của anh định dành tặng cho Jimin sao. Tại sao lại ở chỗ này cơ chứ. Còn cậu thì đang lấy hai tay chéo ngang che ngực mình lại đột nhiên thấy Taehyung nhìn chằm chằm cậu tưởng anh nhìn vào ngực mình nên cậu giáng một bạt tai xuống mặt anh.

"Biến thái."

__ __ __ __

Hoseok cũng không kém Taehyung, anh ngã xuống vũng bùn nhưng may mắn là không bị hai người kia tóm được, mệt quá anh nằm lăn ra đó mà ngủ luôn.

Yoongi tung tăng đi trên đường vừa đi vừa hát. Tay vung va vung vảy, miệng líu lo hát mấy bài hát tự chế. Hát xong cậu lại tự cười hí hí tự khen mình tài giỏi.
Hôm nay do ông Min đã lên Seoul có việc nên một mình Min Yoongi cậu sẽ chiếm trọn Min Gia haha. Để coi tối nay sẽ coi phim tới khuya nè, tha hồ kêu đồ ăn ở bên ngoài ăn mà không sợ bị ba la nè. Mới nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi.

"Ủa ai lại nằm lăn ra đó nhỉ."

Yoongi tiến gần lại tới bụi rậm gần đó khi thấy có người nằm.

"Cha mẹ ơi làm gì mà nằm ở đây thế kia, nhìn mặt cũng đẹp đẽ mà bị điên."

Nói gì thì nói nhưng không lẽ thấy vậy mà Yoongi làm ngơ, uiss thế là cậu cũng phải đi tới đó thực hiện nghĩa vụ cứu người.

"Ê tỉnh dậy đi."

Yoongi hét lớn, vẫn không có hồi đáp cậu lúc này mới hoảng sợ.

"Chết rồi không lẽ anh ta chết thật."

Tự nhiên lại rước họa vào thân thế này ôi trời ơi.

"Có ai đó không giúp dùm tôi với."

"Trời ơi sao không có ai hết vậy, tới lúc này thì phải tự sinh tự diệt thôi Yoongi à."

Cậu dùng hết sức đỡ Hoseok nằm trong vũng bùn lên, đỡ anh về Min Gia, dù sao cũng lỡ rồi giúp rồi thì giúp cho chót chứ.

__ __ __ __

Ở đâu đó ngoài bãi biển, hai người thanh niên lúc nãy đang nghe điện thoại nhìn có vẻ bí mật lắm.

"Có nghĩa là tụi bây chưa kịp đánh nó cái nào thì Jungkook xuất hiện phải không?"

Dù cách nhau một đầu dây nhưng hai người vẫn có vẻ sợ người kia lắm họ run run trả lời.

"Dạ . . . dạ tụi em đâu có ngán cái thằng nhóc đó đâu ông chủ."

Người thanh niên còn lại cướp lời.

"Mà má nó thì cả làng này sợ."

Người bên đầu dây kia cười, một giọng cười to vang lên.

"Sợ."

"Tao nói cho hai thằng bây biết vì đây là chuyện nhỏ nên tao không muốn xuất hiện. Tao muốn nhờ tụi bây một chuyện"

"Dạ dạ ông chủ cứ nói tụi em nghe."

Hai người chụm đầu vào chiếc điện thoại nghe xong thì lại đột nhiên cười to lên, xem ra kế sách đó là một kế sách khá là thú vị đây.

__ __ __ __

"Nè cậu còn bộ nào khác không? Bộ này kì quá."

Jungkook đưa cho Taehyung nguyên bộ đồ màu xanh có hình con gì trông kì lạ lắm. Đầu trái tim màu đó môi màu vàng trên thân màu xanh có chấm bi vàng. Làm anh thấy xấu hổ khi một đại trượng phu như anh lại phải mặt cái bộ đồ dành cho mấy đứa con nít này.

"Nhìn cũng dễ thương mà. Em chào chị."

Cậu đã không lấy bộ khác thì thôi còn cười tới nổi văng cả nước trà đang uống ra ngoài.

Anh cũng cười nhẹ rồi đáp lại lời trêu chọc của cậu.

"Chị chào em."

Jungkook được dịp cười lớn hơn, thề với thần linh cậu cười muốn chảy ra nước mắt. Thật sự anh chàng mặc vest lúc nãy so với người đang đứng ở đây khác một trời một vực.

Anh thấy vậy tiến tới đập nhẹ vào bàn ở phòng khách.

"Cười gì mà cười."

"Dạ dạ xin lỗi chị."

Cười lấy tay che miệng nên Jungkook mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình lúc này cậu mới chợt nhớ tới chuyện hồi nãy anh nói với mình.

"À thì ra đây là chiếc nhẫn anh định dành tặng cho người yêu sắp cưới của mình đó hả?"

"Khoan nói chuyện đó đã."

Anh lấy tay che mặt mình lại, ngại ngùng nhìn cậu.

"Cậu lấy cho tôi bộ đồ khác đi. Lỡ ai mà chụp hình lại hai ba của tôi sẽ la tôi chết. Hai người họ chỉ có mình tôi thôi đó, lỡ họ hiểu lầm tôi là thụ thì sao?"

Jungkook uống ngụm trà trên bàn, vẻ mặt suy tư suy nghĩ, miệng nhỏ chu chu ra đáng yêu vô cùng.

"Tôi cũng muốn đổi cho anh lắm nhưng mà nhà tôi đi hết rồi, tôi cũng không có chìa khóa phòng của anh tôi nên anh thông cảm mặc đồ của tôi nhé."

Cậu xụ mặt giải thích, anh nghe xong thì lâm vào tình trạng suy sụp luôn.

"A đúng rồi hay anh mặc đồ của ba tôi đi."

"Ừ ừ cũng được đó, ba cậu cũng chắc tốt bụng như cậu vậy, chắc bác ấy sẽ không la đâu."

Anh mừng rỡ ra mặt.

"Hồi ba tôi còn sống dáng cũng cỡ anh nên chắc quần áo anh cũng mặc vừa đó. Với lại hồi còn sống ba tôi tốt bụng lắm."

"Gì gì?"

"Thì tôi nó ba tôi hồi còn sống dáng cũng cỡ anh với lại cũng tốt bụng lắm."

Anh ngước lên bàn thờ gần đó.

"Đó ba tôi đó."

Taehyung xanh mặt.

"Thôi . . . tôi mặt cái này luôn."

Cậu lại được dịp cười phá lên.

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro