Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cầu hôn hôm đó, Taehyung như kẻ điên mà lao đầu vào công việc. Anh muốn dùng công việc để quên đi hình bóng của ai kia. Vả lại Kim Thị đang trong dự án quy hoạch đất ở Busan công việc cứ quay Taehyung vòng vòng làm anh cũng chả có thời gian mà nghĩ tới chuyện khác.

Tưởng chừng mọi việc diễn ra suông sẽ nhưng đột nhiên bản kế hoạch có vấn đề làm đích thân Taehyung phải lặn lội đường xa từ Seoul xuống Busan để giải quyết.

"Sao, được rồi các cậu ngăn họ lại đi tôi và tổng giám đốc sắp tới nơi rồi."

Hoseok vừa nghe điện thoại vừa xem lại bản kế hoạch lần nữa cho thật kỹ.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Người dân ở khu đó không chấp nhận việc chúng ta quy hoạch đất, họ đang biểu tình phản đối quyết liệt đòi chúng ta phải trả đất cho bọn họ."

Anh nhăn mặt lại suy nghĩ vài giây rồi nở nụ cười đầy sự mờ ám.

"Được rồi chuyện này thú vị đây."

__ __ __ __

"Mọi người ơi hôm nay làm tới đây được rồi, bây giờ con sẽ phát lương ngày hôm nay cho mọi người nhé."

"Yoongi, ba cháu đâu mà hôm nay cháu phát lương vậy."

"Dạ nay ba cháu bận công việc ở Seoul không về kịp nên cháu làm giúp ba ạ."

Min Yoongi là con trai cưng của ông chủ vựa hải sản lớn nhất nhì Busan này, bề ngoài trắng trẻo nhỏ nhắn cộng thêm đôi mắt cười ti hí làm mọi người trong vùng yêu thích không thôi.

Từng người từng người một sau khi nhận lương của mình đều vui vẻ chào Yoongi rồi ra về, nhưng Jungkook vẫn đứng đó. Thấy vậy Yoongi liền hỏi.

"Nè sao cậu không về đi, đứng đó chi vậy có chuyện gì muốn nói với mình hả?"

"Yoongi hình như cậu phát tiền nhầm cho mình rồi á, hôm nay nhiều hơn hôm qua nhiều lắm."

"Suỵt nhỏ thôi."

Yoongi lập tức chạy lại đưa bàn tay nhỏ bịt miệng Jungkook.

"Sao . . . sao vậy chứ."

"Này là tiền của mình, mình biết cậu đang khó khăn coi như mình cho cậu mượn chừng nào có trả lại cho mình cũng được."

Biết rõ hoàn cảnh hiện tại của Jungkook là một mình làm mà nuôi hết cả gia đình nên Yoongi thường xuyên giúp đỡ cậu, không cần cậu mở miệng thì Yoongi cũng biết cậu đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Nhưng Jungkook cảm thấy rất ngại, Yoongi giúp cậu hoài làm cậu cũng thấy áy náy lắm.

"Thôi không được đâu làm vậy chú Min sẽ la cậu đó."

"Không sao đâu mà đây là tiền riêng của mình, ba mình cũng sẽ không biết đâu á."

"Cậu nhận đi không mình giận đó."

"Vậy vậy mình cảm ơn cậu nhé Yoongi."

"Không có gì chúng mình là bạn mà."

Hai người bạn nắm chặt tay lại rồi cả hai cùng bật cười, nụ cười tuyệt đẹp thể hiện lên tình bạn vĩnh cửu của hai người họ.

Taehyung và Hoseok cũng đã tới nơi rồi, anh cũng đã giải quyết xong đám người đang biểu tình ở trụ sở chính của công ty bằng biện pháp nếu ai còn tiếp tục làm loạn Taehyung sẽ kiện tất cả ra tòa vì tội quấy rối an ninh nơi làm việc lúc đó thì biết ai sẽ là người chịu thiệt. Nghe anh nói vậy tất cả mọi người ở đó tuy đang rất tức giận nhưng không thể làm gì nên đành bỏ về mà nghĩ cách khác.

Lúc này anh và Hoseok khá thảnh thơi nên cả hai quyết định đi vòng vòng bãi biển để hóng gió. Hoàng hôn dần buông xuống cả anh và Hoseok không ai nói với ai câu nào mà cứ bước đi rồi bước đi.

"Chú vẫn còn buồn về chuyện của Jimin à?"

"Sao đột nhiên anh lại nhắc tới cậu ấy."

"Anh nói thật anh chả thích cậu ta tí nào nhưng vì chú mày anh mới không biểu lộ ra ngoài."

"Anh biết không em đã từng rất khó khăn mới khiến cho cậu ấy đồng ý hẹn hò cùng em nay lại khó khăn hơn nữa trong việc cưới cậu ấy về làm vợ."

Taehyung nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự chế giễu giống như anh đang tự cười cho bản thân mình vậy.

"Em đã dành mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy vậy mà

"Nè Kim Taehyung hôm nay chúng tôi sẽ đánh chết cậu rồi quăng cậu xuống biển để cá mập anh thịt tên khốn nhà anh."

Anh chưa kịp dứt lời thì từ xa đã có hai người thanh niên chạy tới tay cầm hai cái xẻng to với ý định đánh chết anh rồi quăng xuống biển cho cá mập.

"Chết tiệt cái quái gì vậy nè."

Taehyung bực bội vò đầu, rồi anh cùng Hoseok ba chân bốn cẳng chạy trốn. Tới ngã ba đường lớn anh và Hoseok mỗi người đâm đầu chạy một phía, Taehyung vừa chạy vừa la.

"Các anh làm cái quái gì vậy, tại sao lại muốn giết tôi."

"Chính tên khốn nhà anh đã đưa ra cái dự án chết tiệt đó, muốn diệt đường sống của người dân chúng tôi à. Đừng hòng hôm nay tôi sẽ cho anh biết sức mạnh lợi hại của những người đánh cá như bọn tôi."

Hai người kia tăng nhanh tốc độ Taehyung hoảng sợ chạy nhanh hơn, thần linh ơi anh chưa muốn chết anh còn muốn đi du lịch sao hỏa mà chết giờ thì uổng quá huhu ~~~ tới bụi cây gần đó anh lật đật chạy lại núp nhưng chỉ trách số anh quá nhọ vừa chạy tới đó thì trượt vỏ chuối mà lăng quay xuống dòng sông gần đó. Ôi cuộc đời Kim Taehyung này chấm dứt rồi ư.

Lúc này ở nhà Jeon, cả nhà đã đi hết chỉ còn mình Jungkook ở nhà, cậu đang giặt quần áo bên dòng sông thì bỗng trên mặt nước nổi nên một chiếc hộp lấp lánh nhìn có vẻ khá sang trọng. Jungkook với tới nhặt chiếc hộp lên. Cậu mở nắp hộp ra thì bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Lần đầu nhìn thấy vật đắt tiền tới vậy tính tò mò nổi dậy cậu đeo thử vào ngón áp út của mình chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng tới lạ thường.

Nhưng tới lúc cậu định tháo chiếc nhẫn ra thì kì lạ thay lại tháo ra không được. Phải chăng đây là định mệnh khi chiếc nhẫn đã tìm được chủ nhân thích hợp của mình và nó cũng là chiếc nhẫn mà Taehyung đã quăng xuống biển trong buổi cầu hôn của anh.

Tất cả mọi việc chỉ xoay quanh hai từ "định mệnh".

__ __ __ __

wii_9_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro