chương 1. Đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please! Dành vài giây để biết thêm chi tiết về fic nhé.

Vì đây là fic thiên về giả tưởng và chửa lành (ít nhất là đối với mình)  nên kén bạn đọc. Nhảy nhố với tinh thần bất cứ lúc nào 🐧 sẽ drop:)) tại không biết em nó sẽ đi về đâu, (điên khùng nên viết để khỏi tào lao)

Mong rằng các bạn đến với em nó với tin thần thoải mái, đọc cho vui và đừng đòi hỏi thứ gì cao siêu từ một cô cánh cụt không có cánh là mình.

.
.
.
.

Khi mọi người đang bận rộn với công việc và những mối quan hệ rối rắm, đâu đó vẫn có người sống tích cực và vui vẻ giữa mớ hỗn độn, và Jungkook là một trong những kiểu người như vậy. Với nguồn năng lượng không ngờ đó, ông trời lỡ tay ban cho Jungkook một cuộc sống, một công việc và một đặc quyền mà ai cũng muốn thử qua, trừ chính Jungkook. Anh là một 'thầy bói' ngầm điển trai khiến bao cô gái, anh trai chết mê chết mệt.

Tại một vùng đất khí hậu nóng bức ở châu Âu, cụ thể hơn là Hy Lạp, dọc theo những con phố mang tông màu vôi cổ điển đầy sức hút. Chính cái khí oi bức của đất nước với nền văn minh cổ xưa ấy lại chứa một sức hút kỳ dị.

Khi đã chu du khắp nơi trên cạn, người ta thường tìm đến rừng rậm hay những con hẻm sâu để chiêm ngưỡng điều mới lạ. Nafplio, một thị trấn cảng biển yên tĩnh tại Peloponnese, là nơi chỉ toàn người gốc Âu sinh sống và ít người bản địa định cư.

Quái lạ thay, trong thị trấn này lại có một tiệm hoa do người châu Á làm chủ. Thay vì nhận sự bài xích từ dân bản xứ, họ lại rất mê người chủ tiệm này. Có thể vì Jungkook giống người bản xứ, có thể vì anh quá đẹp trai để người ta kỳ thị, hoặc đơn giản là họ chẳng có lý do gì để kỳ thị anh. Vậy nên, có thể nói anh là người châu Á may mắn nhất.

Người ta không gặp Jungkook với tư cách là chủ tiệm hoa cháy hàng mỗi khi mở cửa, mà với tư cách là một khách hàng kỳ cựu. Sáng nào người ta cũng thấy Jungkook ngồi trước tiệm hoa ăn bánh mì.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh mặc đồ giống những người theo đạo, trùm đầu và nghiêm túc ăn bánh. Bà chủ tiệm vải lụa, to con và mặc bộ đồ tắc kè hoa, cũng đang chễm chệ ăn bánh mì sừng trâu chấm sữa ngựa, chân trái vắt lên ghế thỉnh thoảng hay đập ruồi đập muỗi vì chúng đậu lên chân bà ta.

Hôm nay bà ta cũng như mọi ngày, ngồi trên ghế gỗ thở phì phò ăn bánh.

"Này, tôi chả bao giờ thấy cậu rời khỏi đây!"

"Tôi đang tìm một anh buôn mát tay để hốt về đội đây!"

"Thì ra là vậy. Đúng rồi, tôi biết một người, gã ta là dân buôn, đẹp trai lắm, hình như cũng là người châu Á!"

Anh gật gù.

"Cảm ơn bà, nhưng tôi muốn tự tìm hơn."

"Thần linh ơi, cậu làm tôi muốn rủa cậu ghê đấy, Jeon!" họ không thể phát âm chuẩn tên của anh nên anh chỉ bảo gọi là Jeon, đó cũng coi như là tên chính thức của anh ở xứ lạ.

"Cậu là chủ cả mà sao không cử ai đó đi tìm, bỏ bê cửa hàng không sợ phá sản?"

"Thế khi đi lựa vải, bà có cho chồng bà đi theo không?"

"Sao cơ? Cho thằng cha đó đi theo chỉ có chướng mắt..."

"Thì tôi cũng giống bà thôi..."

Bà chủ ngấu nghiến mẩu bánh cuối cùng, thở ra một hơi như vừa làm xong việc nặng nhọc.

"Kệ đi. Nhưng mà..." bà ta hướng mắt về tiệm hoa cạnh tiệm vải của bà ta.

"Cái tiệm hoa đó, tôi có thấy mở cửa đâu, cậu cũng thấy đấy!"

Jungkook cũng theo hướng chỉ tay nhìn cửa hàng hoa cạnh tiệm vải của bà ta.

Anh chớp mắt.

"Bà ở đây bao lâu rồi?"

"40 năm!"

"Vậy bà biết tiệm hoa tên gì không?"

Bà chủ im lặng, ngó đầu qua nhìn cái bản gỗ vàng dựng trước cửa, những con chữ khắc trên bản như thể đang bay bổng.

Jungkook nói tiếp.

"The Most Beautiful Moments In Life!"

"Vậy làm sao bà biết tiệm hoa không mở cửa đúng không?" Jungkook nở nụ cười hòa nhã.

Jungkook đang nhìn phản ứng của bà ta thì nghe tiếng của một cô gái.

"Ôi Jeon thân mến!!!" cô gái nọ từ xa chạy đến ôm hôn anh, hại anh xém tí đã bật ngửa. Một nghi thức thể hiện sự chào hỏi và quý mến giữa những người dân phương Tây.

Bà chủ tiệm vải hét lên.

"Chúa ơi, cô làm gì thế, lỡ đâu Jeon có vợ hay người yêu hay ghen thì sao?"

Cô gái tinh ranh làm bộ mặt hoảng sợ.

"Ồ, tôi lại không tin Jeon có người yêu đâu, đúng không anh?"

Jungkook mỉm cười nhặt ổ bánh mì do cô gái ôm làm rơi xuống bàn.

"Hese định đi đâu à?" anh thấy cô ấy cầm một cái hành lý thêm một cái ba lô sau lưng.

Hese sực tỉnh, gương mặt hiện vẻ gấp gáp.

"Thần linh ơi, tôi sắp trễ giờ lên tàu. Hẹn gặp anh khi khác!" cô gái như một vật thể không xác định đến nhanh, đi lại càng nhanh. Vèo một cái đã phóng mất dạng khỏi đường mòn hướng ra cảng biển.

Vài ba người đẩy hàng để giao tận nơi cho những cửa tiệm. Jungkook cảm thấy nơi này rất thú vị, họ sống tấp nập nhưng yên tĩnh, lạc quan và yêu đời một cách thần kỳ.

"Bà chủ à, có thể nào đừng bắt bọn đầy tớ chúng tôi đẩy chừng ấy hàng mà phải giao đúng giờ không?"

"Mày nói lại đi, trước từ "chúng tôi" ấy..." bà chủ kiểm tra những lô vải to gấp mấy lần Jungkook.

Một trong số bọn họ lẩm bẩm.

"Bọn đầy tớ... chúng tôi?"

"Bây giờ hiểu vấn đề chưa?" bà chủ chống hông ngẩng mặt.

"..." người lên tiếng than thở lập tức câm như hến.

Jungkook bật cười, thảo nào bà chủ trông có vẻ tùy tiện vậy mà ăn nên làm ra.

"Chất vào kho cẩn thận, nếu không tao sẽ đích thân tìm ông chủ chúng mày máng vốn!"

Jungkook từ lúc nào đã chuồn mất. Bà chủ tiệm vải cái gì cũng được chỉ có mỗi cái tính tình bà chằng là không được...

3 giờ 51 phút...

Anh không biết bằng cách nào đã đi vào tiệm hoa, mở toang rèm cửa. Cái chuông gió vang lên một âm bắt tai, ánh nắng buổi chiều tràn đầy năng lượng chiếu vào trong tiệm hoa đầy sắc màu. Jungkook đã mặc một bộ đồ phù hợp với tuổi tác hơn. Quần tây tối màu và một cái áo sơ mi hoa hòe cũng khá là nổi bật, nhưng mặc lên người anh không hề phô trương ngược lại làm cho gương mặt anh trở nên sáng hơn bao giờ hết.

Jungkook cầm cây chổi mở cửa làm động tác quét.

"Ôi chúa ơi, hôm nay tiệm hoa mở cửa sao?" bà chủ tiệm vải trợn mắt.

Jungkook mỉm cười lịch sự gật đầu chào.

"Đẹp quá, cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn lấy chồng ngay đấy!"

Bà ấy cảm thấy mình nói hơi quá bèn sửa lại.

"Lấy chồng và đẻ một đứa xinh đẹp như cậu!"


"Nhưng sao cậu giống thằng nhóc tôi hay nói chuyện cùng thế?" bà chủ tất nhiên không thể nhận ra Jungkook rồi.

"Người giống người!" anh cong khóe môi đáp một câu theo lẽ thường.

Anh khi gặm bánh mì trò chuyện cùng bà ấy chính là vẻ khép nép hiền lành, đẹp trai lương thiện. Lúc này thì Jungkook chính là tươi trẻ và phát sáng.

Nhìn từ xa, Jungkook thấy một nhóm người có vẻ như đi du lịch từ nơi khác đến. Họ cười nói rồi tách nhau ra những cửa hàng mang nét đặc trưng xứ hoang mạc.

"Em đi đâu đấy?" một anh chàng mắt xanh hỏi người bên cạnh.

"Em muốn đến đó!" cô gái hướng mắt về cửa tiệm hoa của Jungkook.

"Hoa thì ở đâu chả có, hay xem thứ khác?"

Chàng trai nói không sai, hoa thì ở đâu chả có!

Nhưng cô gái lắc đầu.

"Không, anh cứ đi đi, em sẽ vào tiệm hoa ấy."

Cô gái ấy có làn da ngăm, tóc xoăn tết thành từng bím nhỏ, cách trang điểm sắt sảo làm cho cô nổi bật giữa nhóm người. Đôi mắt cô ấy màu xanh ngọc rất to, thân hình cân đối, là một người nắm bắt xu hướng thời trang và cái đẹp, vì cái vòng tay cô ấy đeo là mẫu mới nhất vừa ra mắt. Jungkook nghĩ rằng anh biết luôn cô gái làm công việc gì.

"Chào mừng cô đến với cửa hàng!" Jungkook lịch sự cúi chào.

Thứ khiến người ta nhớ đến chủ tiệm hoa ở thị trấn cảng biển Nafplio là đẹp trai, chăm chỉ, lễ phép. Mặc dù thật lâu mới thấy mặt anh một lần, những lần còn lại đều dưới danh phận dân buôn.

Dứt lời, chuông treo trên cửa reo lên như thay cho lời chào. Cô gái bất ngờ nhìn chuông rồi gật đầu bước vào trong.

"Tôi nghĩ cô không vào đây để mua hoa..." Jungkook đi vòng quanh tiệm hoa của chính mình như một người khách, ngắm nghía những ngăn tủ chưng những thứ hoa kỳ lạ, chỉ có một cái lọ bằng gốm để cắm và cố định những nhánh hoa đó, vậy mà trông những đóa hoa thật tươi khỏe.

Jungkook nói vậy là vì theo cách ăn mặc, tuy cô ấy vẫn mang sandals để thể hiện sự tôn trọng trong nét riêng nơi đây. Vào mùa hè những cô gái bản địa ở đây thường mặc váy lệch vai, còn cô ấy đang mặc áo phông và quần bò nguyên xi không rách dù chỉ một đường. Tóm lại, từ các đặc điểm đó, Jungkook cá là mục đích thứ hai cô gái đến đây là để lên tàu đi nơi khác. Và như vậy thì cầm theo một bông hoa là điều bất tiện?

Cô gái mấp máy vài chữ, Jungkook nhận ra cô ấy là người đến từ London.

"Tôi tin vào năng lượng vũ trụ."

Chà, lại là một người theo trường phái vũ trụ. Có một câu thế này: "Nếu bạn thật sự muốn, vũ trụ sẽ giúp bạn có được..."

Jungkook đút tay vào túi quần nhìn cô gái ngắm nghía kiến trúc cửa hàng của cậu.

Thật ra thì cửa hàng này quá phức tạp để miêu tả. Chính là kiểu tầng tầng lớp lớp.

"Jeon, tôi là Jeon Jungkook! Còn cô?" Đối với những người khách đặc biệt, họ sẽ được biết tên anh, nhưng chỉ cần rời khỏi cửa hàng liền quên mất.

"Sophie Chagie!"

"Quý cô Sophie chắc hẳn đang đói bụng!"

Anh mỉm cười thảy cái bánh về phía cô ấy. Cô chụp lấy, gương mặt tỏ vẻ thú vị.

"Đừng nói với tôi là vũ trụ mách bảo anh nhé?" Sophie cười cười.

Jungkook cũng vui vẻ hùa theo.

"Cứ cho là vậy!"

Anh lịch sự hỏi.

"Cô đến đây để tìm kiếm điều gì?” Jungkook hỏi, trong khi cô gái lặng lẽ ngắm nghía các loại hoa trong tiệm.

"Tiếc quá, tiệm của anh không có hoa khô hay hoa sáp..."

Jungkook thôi gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Tôi không có hoa khô và hoa sáp. Tuy nhiên, một hành trình mới luôn đồng hành cùng những điều tươi mới. Hoa tươi cũng không tồi đâu!"

Cô ấy mở túi bánh, cắn một miếng nhỏ.

"Đúng là tôi chuẩn bị bước vào hành trình mới, thiết kế bộ sưu tập mới chủ đề thu đông..."

Mắt Sophie chợt sáng.

"Tôi ngửi được mùi của hoa tươi trong bánh!"

"Cụ thể hơn?"

Chỉ có những người thật sự may mắn mới ngửi được mùi hương của hoa tươi trong chiếc bánh đơn giản.

"Một chút sữa tươi kiểu Pháp và cả phấn hoa hồng đỏ..."

"Tinh tế đến mức ngửi được hương phấn. Cô rất đặc biệt!"

"Tôi chưa từng ăn qua bánh nào lạ như vậy cả!"

Cô nuốt xuống rồi nói thêm.

"Tuy tôi ăn rất nhiều loại bánh có hương hoa. Nhưng cùng lắm tôi chỉ cảm nhận được vị của nó chứ chưa từng cảm nhận được hương phấn hoa."

Anh mỉm cười.

"Có lẽ cái bánh của tôi đã kích thích vị giác của cô..."

Sau khi trò chuyện, Jungkook chọn một bó hoa hồng đỏ tươi, tượng trưng cho niềm đam mê và sự kết thúc viên mãn. Anh đưa bó hoa cho Sophie với lời nhắn, “Mong rằng cô sẽ giữ gìn và sẽ thấy được vẻ đẹp của nó trong hành trình của mình.”

Trong lúc cô gái không để ý, cái bình đó đột nhiên xuất hiện vài nhánh hoa thay thế chỗ trống cho hai nhánh vừa lấy mất.

Sophie ngạc nhiên và cảm động, nhưng cô từ chối nhận món quà. Jungkook  lắc đầu.

"Đừng vôih từ chối quà tặng của người khác chứ."

"Hoa hồng đỏ này có thể gặp thử thách, nhưng nếu cô chăm sóc tốt, sẽ thấy nó nở rộ và tươi đẹp.”

"Mãnh liệt như đóa hoa đỏ, thế giới của cô sẽ rất tươi đẹp, niềm đam mê sẽ được đền đáp, một tình yêu mãnh liệt, sâu đậm và kết thúc viên mãn..."

Jungkook ngước nhìn cô gái.

"Chỉ xem cô đủ kiên cường hay không!"

"Nhưng đã là hoa hồng đỏ, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ vượt qua được chúng."

"Tôi sợ nó sẽ hư..."

"Đúng, nếu nó vẫn an toàn về cùng cô có nghĩa là cô bảo vệ nó tốt... Tôi hy vọng một ngày nào đó đi ngang cổng nhà cô sẽ thấy một bụi hoa hồng đỏ tươi tốt..."

"Anh biết nhà tôi?" bỗng cô gái hỏi một câu ngoài dự liệu.

Jungkook mỉm cười không đáp.

Không gì là không thể, đúng không?

Bó hoa tươi chưa hề cắt bỏ gai, nhưng vì có gai nên hoa hồng càng thêm bí ẩn vì ai biết những gai nhọn kia mọc ở đâu trên nhánh hoa hồng.

Khi Sophie rời đi, Jungkook đứng nhìn theo. Anh tin rằng người được định sẵn sẽ cảm nhận được giá trị của món quà—và với Sophie, đó là một thử thách mà cô phải vượt qua và sẽ được đền đáp sau gian khổ.

Những người xung quanh thường không hiểu hết ý nghĩa của những hành động của Jungkook, nhưng với anh, đó là một phần sứ mệnh của sự kết nối vô hình mà anh luôn tìm kiếm và thực hiện trong cuộc sống.

"Sophie!" chàng trai mắt xanh gọi cô gái.

"Hãy cầm lấy, coi như đây là món quà mà người bạn xứ lạ đã tặng cô!"

Jungkook đã hoàn thành nhiệm vụ, lựa chọn một người đặc biệt nhất và tặng người đó vài nhánh hoa tươi. Anh dám chắc chắn rằng cô gái đó sẽ giữ được đóa hoa hồng và làm cho nó sinh trưởng. Những người được định sẵn cảm nhận rõ mùi hương hoa hồng đỏ đều là những người đầy gai góc, bản lĩnh...


...

🐧: bay đến một thế giới mà ở đó ngoài tiếng bùm chéo của vũ khí còn có tiếng bùm chéo của phép thuật.👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro