chương 2. Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không phải là người bất thường. Anh chỉ có một đặc quyền khá hư cấu và trách nhiệm của anh là phải sử dụng đặc quyền đó để hoàn thành nhiệm vụ đến khi hết nhiệm kỳ, nghe có vẻ như làm tổng thống vậy.

Khi Sophie rời đi, tiệm hoa cũng đóng cửa. Mỗi mùa, Jungkook chỉ đến đây đúng một lần và gặp một người cần gặp. Anh trở lại với vẻ hiền lành trong mắt bà chủ tiệm vải lụa. Hành lý của anh chỉ gồm một cái ba lô vải dù đựng đồ càn thiết.

Dù đã là bạn trò chuyện suốt mấy tháng, trước khi rời Nafplio, anh đã tạm biệt bà chủ và chúc bà buôn bán đắt hàng. Bà ấy thường keo kiệt, nhưng hôm đó đã tặng anh một tấm vải hoa đắt tiền.

Jungkook men theo con đường nhỏ lát gạch dẫn ra bến tàu, thong thả bước đi, hít mùi hương hoa giấy. Đối với anh, đây là loại hoa khó cảm nhận nhất trên đời. Anh cầm hành lý và đi xuống dốc hướng về cảng biển, mục đích chính là đi ké tàu của những thương nhân.

“Jeon lại đi sang nơi khác à?” Người dân bốc vác ven cảng gần như đã nhớ rõ mặt anh. Không ai nhận ra anh là chủ tiệm hoa nổi tiếng ở cảng biển này, có lẽ tất cả đều do vũ trụ sắp đặt.

Jungkook dừng lại, một tay giúp người đàn ông đỡ bao gạo nặng trịch lên vai.

“Vâng!”

Người đàn ông cười giòn, “Ôi! Cảm ơn cậu!”

Khi người đàn ông đi khuất dạng, Jungkook tiếp tục lên chiếc thuyền buôn quen thuộc. Anh rất may mắn, luôn gặp được người quen ở bất kỳ đâu.

“Ôi, Hese!” Anh gọi với sự ngạc nhiên khi thấy Hese, một người Pháp có thân phận thú vị, cô đứng ở cuối boong thuyền.

“Hese!” cô ôm chầm lấy anh, khiến cả hai chao đảo.

Hese kể rằng cô lỡ chuyến tàu vì cãi nhau với bạn trai.

“Không sao, tôi đâu có buồn!” Hese tựa người vào boong thuyền, ánh mắt xa xăm.

“Cô định trở về nhà luôn sao?” Jungkook hỏi.

Con thuyền buôn này là con thuyền duy nhất đến Paris, không có con thuyền thứ hai.

“Ông tôi muốn tôi về.”

Jungkook vuốt tóc ra sau, anh nhìn vào chiếc nhẫn đính viên đá xanh lục bảo trên ngón tay cô, rồi như vô tình nhìn chỗ khác. “Cuộc sống hoàng gia thật không dễ dàng…”

Hese dừng miết nhẫn, xoay người tựa lên lang cang. “Nhìn tôi có giống người có gốc gác không?”

Jungkook hất cằm ra đại dương rộng lớn, nơi một chiếc phi thuyền mạ vàng trôi lơ lửng. Anh biết chiếc thuyền đó là của giới quý tộc, có lẽ là đang theo dõi Hese từ xa.

Hese tỏ vẻ chán ghét. “Họ luôn tìm được tôi, dù tôi có chết thì họ vẫn tìm thấy xác tôi về!”

“Để xem…” Jungkook với tay ra sau vai Hese, lấy từ nón áo hoodie của cô một đóa bồ công anh.

Hese mở to mắt ngạc nhiên. “Nó ở đâu vậy?”

Jungkook mỉm cười không đáp, anh để hoa giữa không trung. Gió thổi bay từng cánh hoa đi tứ phương, có những cánh đáp xuống mặt nước và bị cuốn đi.

Hese chớp mắt, khóe mắt rung rung. “Nhiều khi tôi ước mình giống như bồ công anh,mạnh mẽ vươn lên, tự do tự tại, có thể đi đến bất kỳ đâu chỉ bằng một cơn gió. Tôi thèm tự do đến phát điên rồi…”

Hese tự thừa nhận khát khao của mình. Cô là người khao khát khẳng định bản thân nhưng bị xiềng xích bởi trách nhiệm và nghĩa vụ của một người hoàng gia.

“Bao nhiêu người có thể thay đổi số phận của họ?” Hese lúc này trông như hoa héo vậy, không tí sức sống.

“Vậy thì chúng ta nên hỏi, bao nhiêu người vì số phận mà thay đổi chính mình?” anh đáp.

Câu đầu tiên nói về việc cố gắng thay đổi số phận, trong khi câu thứ hai là việc thay đổi bản thân để hòa hợp với số phận.

Hese để tay sau hông. Jungkook tiếp tục.

“Bồ công anh chấp nhận rằng cuối cùng chúng sẽ bị gió cuốn đi, và chúng cố gắng thay đổi chính mình để thích nghi và sống tự do, mặc cho số phận sắp đặt như thế nào.”

Hese hắt hơi, “Gặp anh nhiều lần như vậy, tôi thắc mắc, anh có thật sự là chủ của một quán ăn tầm thường không…” Cô nghi ngờ nhìn anh.

Jungkook rùng mình vì lạnh, bật cười. “Một năm 12 tháng, bị khách hàng phàn nàn suốt 11 tháng rưỡi, tôi cảm thấy mình thật thất bại. Tôi cũng không chắc mình hợp với nghề đó lắm.”

Một vài người khiêng thùng hàng to lớn vào kho, trên nắp thùng khắc chữ “Vante Kim” nguệch ngoạc, chỉ cần nhìn sơ, Jungkook đã biết chủ nhân của đóng hàng đó là ai.

“Ôi, chào anh cả!” Bọn người bóc vác hớn hở reo lên khi thấy anh.

“Tôi không biết, còn tưởng anh là chủ của họ đấy.” Hese cười cười.

Jungkook giữ vẻ mặt thản nhiên như thể những lời đó đã quá quen thuộc với anh.

Tên đầu trọc, rụng mất răng cửa, có vẻ là người lanh lợi nhất.

“Anh cả thật sự là chủ của bọn tôi mà.”

Tên tóc dài đánh mạnh lên đầu hắn, khiến hắn chúi nhủi.

“Người ta vẫn là khách đấy, mày rớ sớ khiến anh cả chạy mất, lão Kim chẻ đầu mày…”

Những tên khác đồng loại bật cười phụ họa.

“Mấy chú buôn hàng chưa mệt hay sao mà còn buôn chuyện?”

Người đàn ông bước ra từ kho hàng, vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp như tạc, nước da đồng rắn rỏi, những đường gân máu trên cánh tay nổi lên đầy nam tính.

“Đâu, chúng em mệt lắm, bây giờ sẽ dẹp hàng và đánh một giấc đến hoàng hôn hôm sau.” Chuyến đi vào đất liền thường kéo dài hai ngày một đêm, còn tùy vào thời điểm thuyền ra khơi.

Giống như một kỳ nghỉ đông của loài gấu, bọn họ cũng có một kỳ nghỉ thoải mái sau chuỗi ngày vác hàng xệ vai. Tuy rằng họ nghĩ không nhiều bằng mấy con gấu múp míp kia.

Hese ôm tay Jungkook, đôi mắt chỉ toàn hình trái tim.

“Mẹ ơi, thằng bồ cũ của tôi chẳng là cái xá gì…” Gã đẹp đến nỗi cô phải thốt lên kinh ngạc.

Jungkook nhếch môi nhìn gã bước lại gần. Ánh mắt anh đắt ý, chính là kiểu dù muốn hay không, vẫn có thể ngẩng cao đầu vì người mà ai cũng tán thưởng lại là của mình.

Gã lịch sự cúi chào Hese rồi bước tới, vén mớ tóc rơi vào mắt Jungkook qua một bên, tiếp đến là hôn lên môi anh như một hành động đánh dấu chủ quyền.

Cô trợn mắt nhìn Jungkook.

“Hai người…”

Anh trưng ra gương mặt kiêu hãnh.

Gã nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, người bạn đồng hành cùng Jeon trên mọi chuyến đi.”

Đó là sự thật, dù Jungkook có đi đâu hay làm gì, gã đều nắm rõ và xuất hiện tại đó, mặc dù anh không thông báo trước địa điểm cụ thể hay thời gian. Có thể do duyên, hoặc gã và anh có sự liên kết đặc biệt, chính là kiểu định mệnh an bài.

Nhưng quả thật, anh và gã chính là định mệnh an bài.

Là định mệnh gắn kết họ bên nhau.

“Hese, chúng tôi cần biết nơi dừng chân của quý cô!” Người đàn ông Mỹ La-tinh vóc dáng đồ sộ gần hai mét, tóc vàng kim óng ả, cặp mắt màu xanh ngọc bí ẩn cùng gương mặt đẹp như tranh vẽ lớn giọng.

“Đó là thuyền trưởng của chúng tôi, Vanlent!”

“Trên con thuyền này rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm…” Cô gái hứng thú cất bước, so với Kim Taehyung đã có nóc nhà, có lẽ cô hứng thú với thuyền trưởng hơn.

Jungkook dõi theo bóng dáng của cô ấy, bất ngờ bị ôm từ phía sau và nhấc bổng lên. Gã như mê mẩn mùi hương trên cơ thể Jungkook, đôi môi lạnh đặt lên hõm cổ anh một lúc, Kim Taehyung cọ mũi lên gáy thể hiện sự bám người lẫn chiếm hữu.

“Em ở trên bờ lâu hơn tôi tưởng đấy!”

Gã thả anh xuống, Jungkook xoay người đối mặt với gã, anh là người đàn ông tự tin đặc biệt khi đứng trước gã.

“Ít nhất chừng ấy thời gian đủ để tên buôn như anh nhớ… tôi!” Anh thì thầm, một chất giọng chỉ có Kim Taehyung mới được đặc biệt đãi ngộ.

Jungkook và gã đang trong một mối quan hệ, buông thả nhưng vẫn nắm chặt nhau trong lòng bàn tay. Không công khai, không rầm rộ, không khẳng định bất cứ thứ gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu họ là của nhau.

“Nhóc ranh!” Gã mắng một câu.

Anh bĩu môi nhìn ra đại dương rộng lớn, bầy hải âu nối đuôi nhau hơn trăm con bay về hòn đảo ở phía đông.

“Bao lâu thì vào đất liền?”

Jungkook muốn vào đất liền để quẩy một trận. Làm chàng trai hiền lành mãi, anh cũng thấy chán.

“Hoàng hôn.” Gã tựa đầu vào vai Jungkook, cánh tay bao trọn lấy thắt lưng vững vàng, bàn tay hư hỏng cứ sờ mó khắp eo Jungkook.

Anh là một người yêu thích sự hoàn hảo, ngoại hình cũng không ngoại lệ. Vậy nên không khó để hiểu vì sao Jeon Jungkook lại là một người hoàn hảo trong mọi khía cạnh.

Nếu muốn, chắc chắn anh sẽ làm được!

“Hai thằng oắt kia lại tình tứ nữa rồi!”

Anh và gã đồng loại nhìn về đầu mũi thuyền. Từ bao giờ, hai người đàn ông kia đã xuất hiện và ngồi trên bàn trà cẩm thạch.

Một người đọc sách đeo kính gọng đen, gương mặt mộc có chút tàn nhang lẫn râu lõm chỏm toát ra vẻ trưởng thành, vóc dáng cao lớn đáng để nương tựa.

Người còn lại đang chơi game, anh ấy xoay lưng về phía Jungkook, đôi chân dài miên man bắt chéo, bộ dáng tùy tiện và lười biếng.

Người đọc sách tiếp lời…

“Đâu phải lần đầu tiên chúng ta thấy cảnh tượng đó.”

Người chơi game quay mặt nhìn Jungkook và Kim Taehyung, gương mặt anh đẹp kinh diễm, không tỳ vết, sóng mũi cao ráo, đôi môi mím chặt, dù một cái nhíu mày cũng không nhìn ra khuyết điểm.

Seokjin chậm chạp nói một câu.

“Lại đây ngồi chơi, đứng đó làm gì?”

“Sao hai người lại ở đây?” Jungkook hiếu kỳ, tay bóc miếng bánh bỏ vào miệng rồi ngồi xuống ghế còn cố tình chồm sang nhìn xem Seokjin đang chơi game gì.

Seokjin vò đầu gào lên khi thua trận. Anh bị dọa giật mình vội ngồi ngay ngắn vào ghế, trợn mắt tim muốn nhảy ra ngoài.

Seokjin đã bị game chọc tức, đâm ra cáu bẳn.

“Mày ở đây được, chả lẽ anh ở không được?”

“Họ xong công việc ở Thái Bình Dương rồi đến đây!” Kim Taehyung kéo toàn bộ bánh trái về phía anh vì biết anh thích ăn vặt.

Vốn đã quen biết và am hiểu tính chất công việc của nhau từ lâu, bọn họ vô cùng xem trọng nhau, hơn nữa lại cưng chiều Jungkook nhất, vì anh là đứa em út nhỏ tuổi nhất hội.

Khác với Jungkook, Rkive và Jin được cho là những người dẫn dắt ở một cấp bậc cao hơn. Jin có trách nhiệm tìm đến nơi có sự hiện diện của một “người được chọn” và bảo vệ người đó vượt qua một số thử thách ngoài tầm kiểm soát, còn Rkive có sứ mệnh dẫn dắt người được chọn đi đúng hướng.

Ba người anh lớn còn lại của Jungkook, một người vóc dáng cao lớn tương tự Rkive và Kim Taehyung, trắng đến phát sáng, mang dáng vẻ trầm tính, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, người đó cùng một chàng trai có gương mặt bad boy, dáng người nhỏ nhắn cân đối, gương mặt không điểm nào để chê là một cặp bài trùng. Họ mở quán rượu trên khắp mọi nơi trên thế giới, một ly rượu khiến cuộc sống người ta lên thiên đàng, xuống địa ngục. Người được mệnh danh là tiểu hy vọng, người đó có khả năng gì sao? Chính là khả năng đi về không tiếng động, cho những người tuyệt vọng nhất một hy vọng cuối cùng…

Về phần Kim Taehyung, gã có sứ mệnh đi khắp nơi với vai trò dân buôn và bảo vệ cho tất cả anh em. Sứ mệnh cuối cùng của họ là hóa giải sứ mệnh cho nhau, trở thành những người mà đáng lẽ họ nên trở thành...

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Jungkook và bọn họ giống như những thần tiên được sinh ra ở thời hiện đại.

Rkive đang đọc sách bỗng ngẩng mặt lên tiếng.

"Hình như có ai đó đến..."

Kim Taehyung chống tay lên cằm, nhìn Jungkook gặm táo.

"Hy vọng của chúng ta!" Gã có khả năng cảm nhận những người thân xung quanh mình. Không phải, cả bảy người bọn họ đều có khả năng cảm nhận được nhau, chỉ là gã luôn cảm nhận rõ hơn về họ nhất.

Ngay sau lời nói của gã, gió đông chợt nổi lên. Phía xa trên hòn đảo, sóng nổi lên, và một thứ gì đó nhanh chóng vút qua. Jungkook chỉ kịp thấy một vệt sáng lấp lánh cách thuyền vài chục mét...

Bằng một cách nào đó, cái bóng xuyên qua thanh chắn trên thuyền, dừng lại và ngồi xuống đúng vị trí ghế trống. Người này vóc dáng mảnh mai cao ráo, gương mặt đặc biệt tràn đầy năng lượng, chóp mũi nhọn hoắt, rất điển trai, càng nhìn càng nghiện. Bàn tay nhỏ dài, những ngón tay sơn đủ màu sắc, trông anh ta vừa kỳ lạ vừa phi thường...

Jin lại hét lên khi không thể tiêu diệt con chuột trong game. Jungkook chép miệng, lần thứ n rời mắt khỏi trận game của Jin, bĩu môi không thèm nhìn nữa.

Rkive bỏ sách xuống, vòng qua ngồi cạnh Jin, đối mặt với Jay.

Seokjin ném máy chơi game sang một bên và nhìn Jay.

"Đã xong chưa?"

"Em vừa xong rồi... Đáng lẽ em đã về từ lúc hoàng hôn, nhưng xui xẻo bị mấy tên phù thủy rượt..." Mặt anh đỏ bừng.

Jay co chân lên ghế, gương mặt đỏ bừng, vội cầm ly nước màu tím uống vào, uống xong lại nhăn mặt.

"Cứ tưởng nước nho..."

Jungkook hiếu kỳ uống một ngụm, nhận ra đó là dạng nước trái cây ủ lên men nên có chút vị nồng của cồn.

"Chà, sao hôm nay tiểu hy vọng không cháy đầu nhỉ?" Jay có một điểm lạ, là khi anh đang đỏ mặt như vậy, nếu uống phải những thứ cay xòe chắc chắn tóc sẽ bốc cháy và biến thành màu khác.

Jay ném trái nho lên người Jungkook.

"Chú làm như anh còn là thằng oắt 22 tuổi không bằng!"

"Để em đoán nhé?" Jungkook nghiêng đầu chụp trái nho.

Mắt anh tròn xoe, miệng liên tục ngồm ngoàm.

"Người đó vẫn chọn giải thoát bản thân."

"Cũng coi là khởi đầu mới đi?" Jay co bàn tay lại nhìn những ngón sơn màu đen bóng.

" Theo anh thấy, chúng ta mới là những kẻ tự do nhất..." Jin kéo đĩa trái cây về phía mình.

Jungkook chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không quên đẩy hết đồ ăn vặt cho Jin.

Ở họ, những động tác như vậy đều là theo bản năng và tự nguyện. Tôi muốn làm cái đó nhưng không làm được, anh giúp tôi. Anh muốn ăn cái đó, tôi liền tinh ý đẩy hết tất cả những thứ còn lại để anh thoải mái lựa chọn.

Rkive tách trái quýt ra làm đôi, nhăn mặt khi quýt quá chua.

"Nếu là Suga, cậu ấy chắc chắn sẽ nhảy dựng vì quýt chua."

Seokjin ăn thử một múi, cũng nhăn nhó như Rkive.

"Nhưng..."

"Còn Suga và Jimin xem ra bận hết năm. Vì con người ta có bao giờ cay rượu được đâu..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro