chương 3. Gai góc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nói chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống biển, những chiếc thuyền vẫn tấp nập mặc cho tiếng hải âu kêu vang rộng khắp bầu trời. Phía cuối bờ biển, đường chân trời trở nên lộng lẫy với màu xám đỏ của hoàng hôn chiều tà. Rất nhanh, những đầu bếp trên thuyền chuẩn bị nhiều món ăn cho Jungkook và những người làm công. Dù Kim Taehyung chủ yếu là dân buôn, những thứ gã sở hữu đều rất xa hoa. Chẳng hạn, những đầu bếp tài ba đều được Kim Taehyung tìm về.

Hese xuất hiện từ trong phòng, cô luôn thích quần jean rách gối và áo len cổ cao, khoác thêm áo phao đen giản dị. Dù là con cháu hoàn gia, gia thế hiển hách, nhưng vì ghét sự gò bó nên cô đã trôi dạt bốn phương để làm ăn, muốn cho người khác thấy khát khao của mình.

Hese xoắn tay áo. "Valent nói không phải hôm nay thuyền cập bến sao?"

Người đàn ông đầu trọc, rụng răng, bưng khay thịt ướp sẵn để lên bàn gỗ dài phía trong thuyền. Trên đầu chùm đèn đơn điệu phát sáng, ánh sáng dè dặt nhưng không yếu ớt.

"Vậy là cô bị anh ta gạt trắng trợn rồi đó!"

"Valent được mệnh danh là người đàn ông nói dối đáng tin nhất..." gã cất giọng, là người da trắng với tóc dài cột cao như đuôi ngựa.

Hese không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói đó.

"Nói dối đáng tin?"

Valent bước ra, đập người đàn ông vài phát rồi giải thích bâng quơ.

"Tôi đâu có gạt cô."

"Tôi nói 'cập bến trong đêm' chỉ là chưa biết đêm nào thôi..."

Jungkook dựa người vào boong thuyền, bóng tối bao trùm quanh anh. Bên tai nghe rõ tiếng mọi người trò chuyện, những cuộc tán gẫu làm tan đi sự xa cách. Jungkook thích ẩn mình trong bóng tối, nơi không ai biết anh tồn tại, không ai đọc được suy nghĩ của anh. Anh cầm ly rượu vuông vức, mắt đăm chiêu nhìn về hướng Paris đang chờ đón. Một lần nữa, anh bị ôm từ phía sau. Jungkook giật mình, suýt đánh rơi ly rượu quý giá mà Namjoon hyung đã giành giật từ nhà triển lãm tại Thụy Sĩ đem về.

Không vội lên tiếng, Jungkook ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông đang ôm anh. Gã theo thói quen vòng tay ôm lấy thắt lưng Jungkook, đầu hơi cúi xuống để chạm vào đầu nhỏ đang dựa vào người gã.

"Em đang lo lắng..." Giọng gã trầm xuống, hơi thở hòa cùng làn gió thổi vào tai anh.

Đúng vậy, gã luôn biết được những dòng suy nghĩ trong tiềm thức của Jungkook...

"Cảm giác hai người họ gặp rắc rối!"

Ánh sáng từ trong thuyền chiếu ra ngắt quãng vì bị tấm vách chia cách. Jay bước ra cùng ánh sáng, đứng đó mà không có ý định tiến vào bóng tối nơi có hai người đang hòa làm một.

"Xảy ra vụ thanh toán vì mâu thuẫn tiền bạc. Hai người đó sẽ ổn thôi, ngoại trừ quán rượu đắt tiền bị đập phá nghiêm trọng..."

Nói xong, Jay trở lại trong thuyền cùng mọi người tụ họp vui vẻ, như thể anh ấy ra ngoài chỉ để trấn an Jungkook.

Người đàn ông phía sau khẽ xiết chặt vòng tay.

"Bây giờ, đã yên lòng được chưa?"

Gã dường như mặc áo măng tô, từ từ xoay người Jungkook lại. Thường thì những đêm tối gió mang mùi tanh và chút lạnh, Jungkook thư thả hít từng ngụm khí. Gã đội mũ áo lên đầu Jungkook rồi áp bàn tay to lớn lên tai anh, sóng mũi cao vút và chóp mũi tiêu chuẩn cọ lên mũi anh.

Mặc cho màn đêm bao trùm cả bầu trời, cả hai lắc lư đắm chìm vào nhau, chậm rãi lắng nghe giai điệu của đại dương sâu thẳm, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng gió đêm xào xạc, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, đồng điệu đến từng nhịp tim.

"Kim Taehyung..." Jungkook bất chợt thì thầm, giọng nói rất khẽ.

Gã cong khóe môi, ôn nhu đáp lại. Gã thích nhất là khi anh gọi tên gã, giọng ngọt ngào như bánh gato mà Jungkook yêu thích.

"Kim Tae...hyung...." Jungkook rất thích gọi tên gã, giống như cả thế giới này chỉ có một mình anh được gọi tên gã, bên cạnh gã, Jungkook trở thành người mang dục vọng chiếm hữu.

Kim Taehyung ôm anh trọn vào lòng, áp cánh môi lạnh toát lên môi Jungkook. Nụ hôn mãnh liệt tượng trưng cho sự khao khát được chiếm hữu, sự nhung nhớ không thôi.

Giữa đêm, cả con thuyền nhốn nháo vì có trộm đột nhập. Mặc cho người làm thuyền trưởng hay người hầu vội vã bắt trộm, tên đứng đầu vẫn ngồi yên một chỗ trên giường bông mà không có dấu hiệu nhúc nhích.

Jungkook nghiên người nhìn gã, cả người trần như nhộng tựa lưng vào đầu giường, chân trái xuôi theo tấm nệm, chân phải co gập làm điểm tựa cho cánh tay yên ổn, ánh trăng khắc khoải chiếu vào ô cửa, từng vệt như khắc lên da thịt người.

Kim Taehyung thở ra một ngụm khói, đầu hơi nghiêng.

"Chịu mở mắt nhìn tôi rồi sao?" Gã nhếch môi, chôn cả gương mặt về nơi chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất, từ đôi mắt xinh đẹp của người con trai mà gã yêu.

Nửa thân dưới Jungkook được phủ bởi tấm chăn trắng muốt, nửa thân trên trần truồng hời hợt lộ ra.

"Anh nên ra ngoài xem thì hơn."

"Làm em thức giấc?"

Jungkook lắc đầu.

"Tôi sợ sự dửng dưng này sẽ khiến anh phải nhận một đấm thật to!"

Gã bật cười, vươn tay xoa tóc anh.

"Tôi còn có thứ quan trọng hơn..."

Kim Taehyung dụi tàn thuốc vào miệng con hổ bằng thủy tinh, cả người nằm vật lên Jungkook, mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến anh ho khan và đập gã vài phát. Gã cười đểu, lại tiếp tục triền miên không dứt với anh.

Không biết thuyền đã trôi dạt phương nào, nhưng ít nhất Jungkook cảm nhận được hướng gió đã thay đổi rõ rệt.

Anh loạng choạng bước xuống giường. Mẹ kiếp, tên già này đã dành cả buổi tối để tra tấn anh đến khi anh gào lên cáu bẳn mới chịu dừng. Xem kìa, gã ngủ ngon khiến Jungkook muốn đấm vào mặt để gã giật mình tỉnh giấc.

Jungkook ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh từ đầu đến chân. Anh choàng áo lông, đi chân trần đến tủ áo với tốc độ chậm chạp. Jungkook đột nhiên ước gì người nằm dưới là gã, Kim Taehyung.

Vì nghĩ cả ngày hôm nay vẫn chưa lên được đất liền, Jungkook chỉ đành lấy một cái hoodie trắng và quần sọc ca rô màu xanh lá đậm để mặc vào. Kệ, chỉ cần chúng có thể che tất cả những dấu vết "muỗi thành tinh" cắn từ cổ đến chân anh là được.

Một nụ cười chiến thắng xuất hiện khi anh cởi bỏ chiếc áo tắm xuống sàn gỗ, vì anh biết rõ con muỗi thành tinh kia đã đánh hơi được mùi thịt và đang chết mê chết mệt đắm chìm trên cơ thể anh bằng cái nhếch mép đểu cáng và ánh mắt của kẻ si tình.

Jungkook đóng cửa tủ, vừa quay lưng lại, cả người đã bị bao phủ bởi Kim Taehyung. Gã có cái tài rất hay, đó là không bao giờ phát ra tiếng động khi bước đi.

Kim Taehyung tiếp sức ngày mới cho Jungkook bằng một cái hôn dứt khoát và nụ cười chỉ dành cho anh. Gã lấy áo tắm rơi dưới sàn rồi cả thân trần truồng duy chuyển vào phòng tắm.

Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy bên phải lối đi phát ra hương thơm ngào ngạt đánh gục bao tử, nhưng vì tốc độ rùa bò và cơ thể nhức mỏi, rốt cuộc thì chính cái thân lười biếng đã đánh được cái bao tử quật cường, Jungkook bước dần ra buồng lái.

Một tên được cho là hải tặc nhìn sơ qua có vẻ không giống bị hành hạ mặc dù gương mặt và đôi môi đã xanh xao tím tái như miếng thịt bò bị trói lũng lẳng ở cây cột đằng đầu mũi thuyền. Chả là, phía dưới tính từ chân tên hải tặc chưa tới ba mét là đại dương óng ánh sắc xanh với một đàn cá ngoe nguẩy dưới mặt nước.

Có hai giả thuyết, một là say sóng nên hải tặc mới xanh mặt, hai là sợ độ cao quá nên mặt mới đa sắc thái như vậy.

Jungkook cầm khăn lau mặt trên tay bước vào trong thuyền, có vẻ anh là người thức giấc sớm nhất?

"Ơn trời. Em trai quý hóa của tôi đã dậy rồi!"

Seokjin rẽ ra từ lối vào nhà bếp, trên tay là cái khay bạc đưng nguyên con gà màu đen, gà ác đó.

Seokjin để nó xuống góc trái của cái bàn, có vẻ như sẽ còn một phần tương tự như vậy ở góc phải.

"Hôm qua có đứa bị muỗi cắn tới nỗi hét tận mây xanh!" Seokjin chống tay lên bàn, cái đầu ngón tay cũng vì vậy mà trắng bệch.

Jungkook híp mắt.

"Anh nói như thể có một mình em bị muỗi cắn không bằng."

Seokjin chu môi "Vậy có người thứ hai à?"

Anh chính thức á khẩu.

Đúng là những câu nói này trông rất bình thường. Nhưng chỉ có những người trong cuộc trò chuyện này như Seokjin và Jungkook mới nhận ra, tất cả đều là dấu hiệu của sự cà khịa đá xéo.

Seokjin định phủi mông đi, Jungkook mới sực nhớ.

"Mấy giờ rồi anh nhỉ?" Jungkook hỏi Seokjin trong bộ pijama xanh dương viền trắng và dép kẹp, anh ấy luôn thích những thứ đơn giản.

"Hơn hồi nãy một giờ!" Seokjin cười cười. "Cụ thể là 4 giờ chiều!"

Jungkook mở to mắt. Mới nhắm mắt mở mắt đã gần hết một ngày. Nhưng lần cuối cùng anh nhắm mắt hình như là hơn 2 giờ sáng.

"Không phải chứ?" Jungkook nghi ngờ hỏi tiếp.

Một tiếng động phát ra từ dưới kho. Kim Namjoon với sở thích sửa chữa lắp ráp, mặc dù luôn thất bại, đùng đùng mở nắp hầm tay vịn lên trên sàn, nhảy thốc lên, trong tay là cái cờ lê và mấy con ốc, bàn tay dính đầy nhớt.

Thuyền trưởng Valent nhảy lên theo sau, gật gù bắt chuyện với Jungkook vài câu rồi cũng mò vào trong.

"Hỏi Rkive xem!" Seokjin hất cằm rồi tiếp tục chạy vào bếp, mặc kệ Jungkook với cái đầu chưa tỉnh hẳn.

Trái với Rkive có chút hậu đậu, Seokjin lại rất tỉ mỉ và là người đảm nhiệm nấu ăn mỗi lần tụ hợp.

"Chuyện gì?" Rkive không chút do dự, động tác dứt khoát chùi tay vào cái quần tối màu.

Jungkook lặp lại câu hỏi khi nãy.

Rkive xem đồng hồ đeo tay rồi suy nghĩ giây lát. "Thật ra thì hơn 20 phút nữa là 5 giờ đấy!"

Biết bị Rkive trêu, Jungkook bĩu môi.

Anh dựa lưng vào ghế nhìn ra bờ biển. Cảnh vật chao ôi hữu tình, nhớ ra có tên hải tặc bị treo lơ lửng... Thật ra cũng không hữu tình mấy cho cam.

Người hầu và tất thảy mọi người xuất hiện trên bàn ăn. Vì thuyền sắp cập bến nên bữa ăn này diễn ra sớm hơn mọi khi.

Thực đơn ăn uống khá thú vị, gà vịt heo bò gì gì đó, và thứ thu hút tâm hồn ăn uống của anh chính là mớ bánh ngọt và trái cây.

Kim Taehyung không cho phép người làm uống rượu, đó xem như là quy tắc cứng của gã. Trên bàn chỉ có những thứ nước tốt cho tiêu hóa, một cuộc nói chuyện thường nhật, cười giỡn ngã ngớn kiểu gì cũng có. Sự khác biệt giữa Kim Taehyung và một vài người buôn được cho là kẻ bề trên, gã không phân biệt chủ tớ kẻ hầu. Ai ai đều như nhau, khi làm việc thì vài ba câu dạ vâng phép tắc cho có, nhưng ăn uống thì khỏi tính chuyện câu nệ, đều tầm thường như nhau mà cư xử. Những người làm việc cho gã cũng vì vậy mà rất đỗi tận tâm trung thành.

Sau khi xử lý xanh bàn đồ ăn đầy ấp, Jungkook dựa lưng vào ghế thưởng thức bánh ngọt.

Đời người sống được mấy lần?

Một lần chứ mấy.

Vậy nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Người duy nhất trên trái đất này cản được nhiệt huyết sôi trào của anh chắc chỉ có mình Kim Taehyung.

Gã bỏ trái dâu vào miệng anh và cầm lấy dĩa bánh kem thứ ba đã vơi gần hết, miếng bánh cuối cùng bị gã nuốt xuống bụng chưa đầy một giây. Thật rớt nước mắt.

Jungkook tiếp tục xử lý mớ hoa quả căng mọng. Dây dưa tới lui một hồi, rốt cuộc tiểu hy vọng lại phải đi trước đến chỗ của Jimin và AgustD trợ giúp họ.

Rkive và Seokjin rủ nhau đi câu cá, ở đây chắc họ định câu cá heo hay sao mà vác cái cần câu quá khổ.

Kim Taehyung và Jungkook đứng ở mũi thuyền, nhìn từ đây đã thấy một khối hình thù nhỏ nhỏ phía xa, không lâu họ sẽ đến đất liền thôi.

Jungkook cầm ống nhòm quan sát để làm trò tiêu khiển.

Tên hải tặc ăn sương ăn gió đủ lâu để đờ đẫn cả người. Hoàng hôn gần lộ rõ cũng là lúc tên đó nhận mức phạt theo lẽ thường.

Một tiếng vang rất lớn của vật thể rơi xuống nước. Chính xác là hắn ta đã bị cắt dây thả rơi xuống nước, cái gì cũng phải có cái giá. Chuyện hắn ta bị như vậy hoàn toàn không có gì để bàn cãi. Ngược lại, chính Kim Taehyung đã tính sẵn cho hắn ta một con đường sống.

"Mực nước biển không quá sâu, nếu ngoan cường ương ngạnh hắn ta chắc chắn sẽ không chết."

Những người khuân vác đã chuẩn bị tư thế bừng hực cho một ngày làm việc.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Tuy Jungkook thông minh, nhưng anh lại rất đơn thuần, hoàn toàn không suy tính thấu đáo ranh mãnh như gã.

"Cho hắn ta biết cái gì gọi là sống không được, chết không xong!"

Kim Taehyung, đúng là không biết dùng từ gì để diễn tả sự khó đoán bên trong thân xác của một gã trưởng thành gai góc.

....

🐧:..hôm nay có màn bắn pháo hoa kỷ niệm 10 chúng ta bên nhau. Mình vô tình đọc được một câu mà Jungkook nói trong FIREWORKS SHOW như này.

"...Cảm ơn đã soi sáng cho những đêm của chúng mình rực rỡ như vậy khi chúng mình, những người từng chẳng là gì cả."

Mình đọc trong thoáng qua và hi vọng là chúng đúng như anh đã nói, (tại trích sai lời của anh thì có lỗi lắm). Chữ từng thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy yêu các anh hơn. Vì trước khi các anh đi được đến thành công này thì các anh từng phải chịu rất nhiều bất công và phải đấu tranh liên tục trong sức ép dư luận.

🐧:..lúc đó mình nghĩ. Thật, các anh đi chặng đường dài từng ấy năm như vậy, không dễ dàng chút nào. Không những như anh nói ..các bạn đã soi sáng cho chúng mình..., mà đối với các bạn Army nói chung và mình nói riêng, các anh cũng đã soi sáng cho mình, để mình biết, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có người cố gắng hướng về và đồng cảm với mình.

Các anh đã truyền cảm hứng rất nhiều cho mình, phần lớn các nguồn năng lượng tích cực và cách yêu bản thân mà mình có được đều nhờ các anh. Những suy nghĩ có chiều sâu, sự chân thành và trách nhiệm với bản thân với mọi người, cách các anh thể hiện chúng khiến cho mình cứ ngưỡng mộ và ước ao "ước gì được trở thành một người như họ", tất cả những thứ liên quan đến cảm xúc và tư duy mà mình dần hình thành một cách đúng đắn đều là nhờ các anh, những người nhỏ bé như không tầm thường.
BTS💜

170623, một tí tâm sự sau khi 🐧 xem show và đọc được câu nói của anh Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro