chương 4. Mê mẩn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, xứ sở của tình yêu, của mộng mơ và ánh đèn.

Mà mộng thì mông mơ thì mơ, Jay mặc kệ. Anh đang tiếp tục xứ mệnh tìm kiếm người, mà không ai xa lạ đó là Jimin và AgustD. Sau sự việc đầy căng thẳng tại Ai Cập, nơi mà bọn họ phải đối mặt với những pháp sư cổ đại, Jay đã phải cực khổ lắm mới cản được hai tên ôn thần là AgustD và Jimin khỏi việc làm tổn hại đến hậu duệ nhà Wizard, bọn họ chỉ đuổi những Wizard ra khỏi xứ Ai Cập. Ai mà có ngờ giờ bọn chúng lại tát quái ở Paris chứ.

Anh ấy tách anh em của mình ra và đi đến phòng trọ Nhật Dạ. Nghe cái tên là biết, một tổ hợp giữa ngày và đêm. Ban ngày dành cho những người dân lên trên đỉnh núi và muốn dừng chân nghĩ ngơi, ban đêm dành cho những Wizard hèn mọn không có nơi để về.

Jay đứng trước cửa phía trước hàng rào, đẩy nhẹ một cái nó liền duy chuyển về phía trong. Sân trải đầy rong rêu xen lẫn những phiến đá bằng phẳng. Jay cởi giày rồi mang dép bước vào trong căn nhà sàn chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông trong mắt anh ấy.

Có một cái quầy trước lối vào, chính xác là cái bàn. Trong mắt anh ấy nó là cái bàn, vốn dĩ nó là cái bàn mà, nhưng trong mắt người thường tất cả từ cái cửa rào đến nhà cái bàn đều không được sống với hình thù của chúng.

"Na lão bà, có vài Wizard chết rồi!"

Lão bà gương mặt phúc hậu, cả người vận hanbok thời kỳ tam quốc trên vàng dưới đỏ, tóc bạc dài móng tay sơn đỏ, bước ra từ bước tường bằng ván gỗ, thoắt cái bộ hanbok đã biến thành cái váy dài đến chân màu nâu đen họa con công, có vẻ đã xuất hiện thêm một vị khách ngoài ý muốn. Đi vào phòng trọ giờ này, tất cả đều là ngoài ý muốn. Ngay cả J-Hope, anh ấy xuất hiện ở đây giờ này đúng thật là điều ngoài ý muốn.

Nhìn xem, cái đống hỗn độn trong bar cho thấy cả hai đã dành mấy ngày mấy đêm để đánh nhau với bọn gây chuyện, chẳng ai khác là lũ hậu duệ nhà Wizard.

Pháp sư hay phù thủy - Wizard là những người có phép thuật một cách thực sự nhưng dần trở thành dối trá. Giống như trong truyền thuyết, họ biết bay, biết hồ biến và biết dùng phép thuật hại hoặc cứu người. Đối với hậu duệ nhà Wizard thì hại nhiều hơn cứu. Thậm chí có vài Wizard còn luyện tới trình độ gần như bất tử.

Bọn hậu duệ này chính là một trong số những thế hệ gần như bất tử đó vậy nên chúng càng láo toét hơn cả tổ tiên của chúng. Chúng ỷ vào những yếu tố đặc biệt đó mà ngày càng không coi ai ra gì. Sở dĩ AgustD và Jimin ở đây cũng một phần là vì để trừng trị cái lũ hậu duệ báo đời này.

Vậy thì vì sao Jay phải tìm lão bà để ngăn cản hai người họ trừng trị những kẻ kia?

Vì chúng là những tên có máu thù hằn vĩnh hằng. Chúng sẽ trả thù nếu còn sống.

Jimin và AgustD thật sự sẽ xử đẹp tất cả nếu bà Na không xuất hiện dọn dẹp mớ bùi nhùi kia.

Bà Na cùng Jay đi ra sân sau, nơi có cái giếng đậy kín. Bà ta mở nấp giếng, cả hai nhảy xuống động tác quen thuộc nhue đã nhảy hàng ngàn lần rồi.

Cả hai đáp xuống bán bar đang diễn ra hỗn chiến.

Bọn hậu duệ nằm rạp dưới đất bị lão bà Na đá vào trong cánh cửa thủy tinh từng người một. Vậy đấy, bà ta đủ mạnh để đá bay bất cứ đứa nào láo cá.

"Thật may vì Jay kịp thời đến báo ta, nếu không e là tộc pháp sư sẽ đau lòng lắm nếu hai người các người giết chết người của nhà Wizard không chừa một mạng!"

Jay để tay sau hông không có vẻ gì bất ngờ khi thấy Jimin và người kia tỉnh queo sau khi xửa hết bọn Wizard thật. Cũng may chỉ là khiến bọn đó bất tỉnh chứ không phải giết sạch.

"Làm phiền người nói đỡ vài câu tại hội đồng nhé, lão bà Destiny... "

Bà Na chấp tay gần như muốn quỳ lạy Jay.

"Làm ơn đi, tôi không muốn thành "định mệnh" suốt đời này đâu!"

Jay bĩu môi nhún vai.

"Biết sao được. Định mệnh luôn tồn tại, bà cũng đâu có cách gì ngoài tồn tại theo thứ đó!"

"Hú hồn gì... Bà sống cũng mấy ngàn năm rồi, vẫn muốn biết chết có cảm giác như thế nào à?"

Mắt Jimin động đậy, bàn tay phải thả lỏng của anh ấy cầm cây đinh ba đủ nhọn để đâm chết mấy tên hậu duệ. Anh ấy chính là người có phần tối ít nhất trong cả 7 người, nhưng cũng là người khi bùng nổ sẽ cực kỳ đáng sợ.

Cây đinh màu bạc nhiễm máu đen liền biến thành màu bạch kim, từng giọt máu đen đặc kẹo rơi xuống nền gạch nhám.

"Tôi e là đến lúc bà nên thiết lập lại luật và giới hạn tồn tại của bọn pháp sư. Chưa đầy nửa năm, số người được cứu rỗi nhờ họ đã bị nhấn chìm hết 9 phần." Jimin lật ngửa bàn tay phải, cây đinh ba cũng theo đó mà biến mất vào vùng không gian khác.

Không những hại người, chúng còn gieo rắc vào con người một mầm mống mang tên tuyệt vọng.

AgustD ngồi trên ghế dài, một chân để lên thanh gác dưới chân ghế, chân còn lại thả lỏng lơ lửng cách đất chưa tới một gang tay. Trên tay anh ấy là ly rượu whisky óng ánh mặc cho tất cả ánh đèn đều không có, vì đèn đuốc đều vỡ tan tành.

Gương mặt anh lạnh lùng và thờ ơ, bàn tay dính đầy thứ chất lỏng đen kịt cũng không làm anh thôi hứng thú với ly rượu ngon nghẻ mà anh cất công pha chế từ hồi chiều.

"Chúng tôi không đủ giàu có để thỉnh thoảng - cụ thể hơn là một tuần 3 lần sửa chữa lại cái quán này đâu Na lão bà, làm ơn tống họ đi xa xa một chút, khỏi tầm mắt chúng tôi."  câu đầu tiên mà AgustD nói ra kể từ lúc cái bọn pháp sư xuất hiện làm loạn.

Na lão chán cái tên đàn ông ngoài lạnh lùng ra còn giỏi luôn cả môn tấu hài và tính tính toán không đâu.  Trong nháy mắt cả căn phòng sáng rỡ.

"Đúng là tiểu hi vọng, đi đến đâu ánh sáng xuất hiện ở đó!" lão bà gật gù cảm thán.

Anh xì một cái, rõ ràng bà ta tự bật đèn mà. Jay bước tới, tiện chân đá tên phù thủy tóc vàng qua cánh cửa kính kia. Kỳ lạ thay, tên phù thủy bị vướng ngang tấm kính và bộp một tiếng nằm dưới cánh cửa. Lão bà vẩy tay, phù thủy đó liền bị hút vào trong.

"Tôi chỉ tiện đường nhặt cái đèn pin thôi, không siêu đến nổi như vậy đâu lão bà."

"Ta đùa tí thôi..."

Lão bà chấp tay sau hông làm mái tóc xõa dài gom lại với nhau.

"Xém tắt thở 9, thoi thóp 11. Hạ được 20 người kia cũng vất vả cho hai người... "

Jimin ghét bỏ hừ hừ.

Bà nói tiếp.

"Bọn này khó mà tỉnh lại trong thời gian ngắn. Chỉ không biết có ai đến báo thù hay không..."

"Ta sẽ nói trước hội đồng và không có nhiều người dám ý kiến về mấy cái xác thích gây chuyện này đâu."

"Cái quán tôi thì sao?" Jimin nhăn nhó.

Bà Na đứng giữa tấm cửa kính trong suốt nói một câu.

"Đây là lần cuối chúng vào đây."

"Lần cuối, lần cuối. Làm ơn đi Na lão bà, đây là lần thứ 99 bà nói câu lần cuối rồi đó!"

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ nghiêm túc và gay cấn lắm chứ, ai mà có ngờ.

Na lão bà chách lưỡi.

"Cậu có thể nào chừa cho ta tí mặt mũi không? Thuộc hạ ta ở bên kia nghe thấy hết đó!" bà ta nhăn nhó.

Đáp lại thỉnh cầu của bà Na, Jimin rất thân thiện trả lời.

"Có... mới lạ!"

Na lão bà khoát tay áo xách mông đi qua cánh cửa với một bụng tức. Ôi thần linh ơi, chính Jimin và AgustD mới là người phải tức giận đấy!

Nhìn xem, cái đống chiến trường trên dưới trái phải sẽ do ai dọn? Do hai tên chủ quán dọn chứ ai!

"Nếu anh mà đến trễ một tí thì hay rồi!" Jimin dùng tối đa sức lực trên người để dọn dẹp đống máu dơ của bọn phù thủy và mảnh vỡ đủ thứ loại nồi nêu xoong chảo...

Nếu đến trễ một tí, e là trong 20 Wizard sẽ có vài tên đứt bóng.

Jay ngồi cạnh AgustD cầm ly rượu tương tự anh ấy.

"Anh sẽ gọi mọi người đến đây. Sau này, e là không bình yên thư thả nữa rồi!"

Jimin đi vào quầy tự lục đục pha chế trong khi miệng không ngừng nói.

"Em cũng muốn xem, chúng sẽ thù dai đến bao giờ!"

"Tranh chấp chưa bao giờ là lựa chọn tuyệt vời em trai à!"

Jimin ngồi lên ghế bên trong quầy đối mặt với hai người họ.

"Mặc kệ, ai quan tâm chứ? Là bọn chúng kiếm chuyện trước mà, vì sao hết lần này đến lần khác đều là chúng ta chịu thiệt!"

Jay thức tỉnh anh ấy bằng một câu rất đơn giản.

"Vì chúng ta là con người."

Vì chúng ta là con người, nên có lúc được hưởng lợi ích, nên có lúc nhận thiệt về mình. Suy cho cùng, thứ chúng ta có là phần con không biến chất và phần người đáng để trân trọng. Chính vì vậy, phải làm tròn trách nhiệm của một con người, có hận có yêu, có chừng có mực.

Jimin nguôi giận chút ít, anh ấy sực tỉnh.

"Ya, thằng cha AgustD! Sao anh dám ngồi trái ngoải nhịp chân để em mời rượu anh trong khi anh không dọn dẹp chứ?" Jimin gầm lên sau khi rót rượu vào ly cho AgustD làm Jungkook bên ngoài cũng cảm thấy trời đất rung chuyển.

Kim Taehyung nhẹ nhàng chạm vào Vòng Thời Gian, bên kia là khung cảnh ba người đối thoại nội tâm theo góc nhìn của anh.

Jungkook cùng Kim Taehyung đã đến nơi trong lúc xem diễn biến ở nơi của Jimin và AgustD. Cái thứ gọi là Vòng Thời Gian này chỉ có tác dụng khi sử dụng ở phạm vi nhất định, nếu cách quá xa cụ thể là đất nước khác, đại dương khác, hoặc một người dưới đất một người trên trời,... thì cái thứ này trở thành một món đồ phế liệu chỉ có tác dụng đeo tay cho vui.

Jungkook và Kim Taehyung đang ở trên mảnh đất được mệnh danh là thành phố sương mù.

Jungkook thay ra bộ đồ trên thuyền và mặc nguyên thân giữ ấm và có một con gấu siêu bự che chắn nên thú thật anh cũng không thấy lạnh.

Hai người đàn ông, vóc dáng xem chừng không xê xích bao nhiêu, gương mặt đều thuộc dạng hiếm có khó tìm lại sóng vai trong lòng London hào nhoáng.  Mỗi bước chân của họ đều làm trời đất xuyến xao vì quá đổi kinh diễm.

"Nhìn xem, trông họ thật xứng đôi!"

"Họ là một đôi sao?"

"Hai người mặc đồ đen đó là người yêu của nhau đúng không?"

"Người đàn ông phía sau trông coi anh bạn phía trước rất kỹ lưỡng."

"Họ vốn dĩ là một đôi mà."

Rkive và Seokjin đi bên cạnh và mặc đồ giữ ấm tương tự. Ở họ không có sự tương phản, chỉ có sự đồng điệu, đến từ bước chân và hơi thở.

Đồng hồ ở đền thờ kêu lên một tiếng như thể đánh thức, như thể thúc giục mọi người rằng một ngày nữa đã qua.

0 giờ đêm là giờ ngủ say giấc của chúng ta? Có thể đúng với một số người, và sai với một số người. Kệ đi, ai quan tâm ai đúng ai sai chứ?

Quán bar Pers do hai ông chủ trái tính trái nết AgustD và Jimin làm chủ tại London lại mở ra sau chuỗi ngày đánh lộn sức đầu mẻ trán.

Không quá bất ngờ khi nửa tiếng trước họ ở Paris và nửa tiếng sau lại xuất hiện tại London.

Và đâu phải tự dưng mà anh và các người anh lớn lại xuất hiện ở đây. Tất cả đều phải có lý do.

Tại đây, bắt đầu từ lúc này là lúc để 7 người các anh cùng nhau giải mã những vấn đề, đưa bọn anh về nơi vốn thuộc về, để bọn anh trở thành một con người đúng kiểu mẫu, trở thành bản ngã mà bọn anh thầm mơ ước.

Con người ai mà chẳng có ước mơ.

Vừa bước vào bar, Jungkook lập tức cởi bỏ cái áo dày cui vì bên trong chắc khác nào lò luyện đơn, nóng hừng hực.

Để vui chơi, họ đều được trao một chiếc hoa tay gắn tùy thích, chỉ cần nó ở đúng vị trí trên tai là được. Và tất nhiên, bọn anh cũng không phải ngoại lệ của những chiếc khuyên bạc này.

Rkive chọn một cái khuyên tròn đeo bên tai phải dưới mép tai. Seokjin chọn cái khuyên bạc mảnh dài bằng ngón áp út. Kim Taehyung chọn khuyên bạc dạng kí hiệu ∠. Jungkook chọn cái khuyên có hình thù vòng cung ∡. Anh lớn đi trước không quên lắc đầu với hai người em trai chìm đắm trong thế giới riêng của họ.

Jungkook vuốt lên yết hầu Kim Taehyung.

"Chết rồi, sao lại hiểu ý nhau vậy chứ?" anh giả vờ bất ngờ cao giọng.

Dù ánh đèn có mờ ảo ánh mắt anh vẫn được soi sáng một cách bất thường.

Bàn tay gã từ tai anh dời đến dái tai anh sờ mó mân mê cùng với nụ cười nuông chiều.

"Chết thật!"

Nói rồi Kim Taehyung để những ngón tay vừa chạm vào tai Jungkook lên môi gã và nhẹ nhàng hôn lấy trong khi mắt nhìn anh chăm chăm.

Chà, hai con người này mê mẩn nhau còn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bar thiết kế theo phong cách phóng khoáng với sàn nhảy chữ U, xứng đáng trở thành sàn catwalk. Những cô vũ công theo đúng nghĩa vượt qua đủ thứ định kiến để đứng trên sàn nhảy và chỉ mưu cầu hai chữ, tôn trọng.

Càng hào nhoáng thì sẽ càng u tối. Ở đây, hoặc là để mặc bản thân trôi theo cơn khoái lạc của xã hội, hoặc là sống chết giữ lại cái phẩm giá của một con người dù luôn bị coi thường.

Jungkook ngồi lên quầy bar, anh chàng bartender mặc quần âu áo sơ my trắng thắt nơ pha từng cốc rượu một. Đây chỉ đơn giản là một buổi vui chơi tầm thường chứ không phải một ngày bộn bề công việc kỳ lạ của bọn họ.

Vì quen biết với hai ông chủ một lúc, Jungkook và những người anh lớn đều được mời ngồi ở chỗ đắc địa. Lầu vip bên trên.

Cô vũ công múa cột với gương mặt vui vẻ, một nụ cười tiêu chuẩn và ánh mắt... thất thần?

"Zara từng là một sinh viên trường vũ công. Và giờ, cô ấy phải dùng cái thứ mà cô ấy yêu thích nhất để nuôi sống cô ấy ở nơi không mong muốn nhất." Jimin ngồi yên trong ghế da, giọng vừa đủ để cả nhóm nghe.

Jungkook gập người đan tay để trên thánh sắt chắn ngang giữ phía trong ngoài bên ngoài lầu.

Anh nhìn xuống, Zara có thân phận khá phức tạp, đời sống cô ấy lại rất khổ tâm. Cô ấy thích những thứ tối giản nhưng cái nghề này buộc Zara phải nổi bật, chỉ khi nổi bật Zara mới nuôi sống được cô và linh hồn mục nát bên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro