chương 5. Dã quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi múa xong, có người thảy tiền lên sân khấu, có người nhét tiền vào ngực, vào giày cô. Zara luôn niềm nở mỉm cười và lui ra sau cánh gà.

"Em sẽ nói chuyện với Zara."

"Zara vốn không chịu bắt chuyện với người lạ. Cô luôn trốn ở một nơi mà ngay cả anh cũng không tìm được!"

Jungkook mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn.

"Jungkook sẽ không làm những thứ mà cậu ấy không biết rõ!" Kim Taehyung vỗ vai người bạn.

Jimin nghe gã nói vậy thì cũng không ngăn cản gì thêm.

Jungkook vòng vèo gần nửa bar vẫn không thấy tung tích của Zara. Anh chống hông, theo quán tính nhìn chằm chằm một phía. Không có trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh cũng không, sân thượng thì quá dễ tìm. Vậy thì ở đâu mới được chứ?

Anh bước xuống bậc thang từ sân thượng, dừng trước bậc thang đầu tiên tính từ phía dưới. Quán bar này gần như bỏ trống hai lầu cuối cùng trên áp mái, nên chỉ toàn những đồ vụn vặt. Coi như hai tầng này là nhà kho.

Lục tung tất cả các túi vì thói quen khi suy nghĩ cần có thứ cầm nắm, Jungkook cầm điếu thuốc trên tay, nhìn nó hồi lâu. Bước chân động đậy, anh dường như muốn từ bỏ ý định đi tìm cô gái. Nhưng bất chợt, anh ngửi được cái mùi hương khói thuốc quanh quẩn đâu đây.

Jungkook nhìn qua góc cầu thang, ở đó có một cái thang cũ kỹ dẫn lên gác mái trơ trọi thấy rõ cả bầu trời. Vì ở trong tối, cái thang mục nát đó bị bóng tối che đậy. Đã bỏ dỡ nên lầu này trông cũ kỹ, không được quan tâm tới, tất nhiên cái thang cũng không phải ngoại lệ, bụi đống thành lớp, chỉ có ở chính giữa trông thưa thớt bụi hẳn hoi.

Thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ điếu thuốc lá của Kim Taehyung bỏ trong túi quần anh. Coi như đây là thứ đem lại may mắn cho anh đi.

Jungkook mò lên gác mái với nỗi sợ bậc thang yếu ớt này sẽ gãy một cách giòn tan bất ngờ.

Quả thật, Zara co ro một góc trên mái nhà sau khi chui thành công ra ngoài trời. Trời rét đậm nhưng cả người ngoài bộ đồ hớ hênh và cái áo len mỏng manh thì cô chẳng còn gì cả.

Anh khẽ khàng ngồi xuống cạnh Zara, không nói không rằng đưa áo khoác về phía cô. Cũng may, đồ giữ ấm lẫn túi giữ ấm trên tay đủ để anh tận dụng trong khoảng thời gian trò chuyện với cô.

Zara hơn anh ba tuổi, hơn Kim Taehyung và Jimin một tuổi, bằng tuổi Rkive và Jay, nhỏ hơn AugustD và Seokjin. Tính tới tính lui, cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Zara dường như đã mất tất cả ở tuổi 16, bây giờ mục đích của cô chỉ đơn giản là tồn tại.

Gia đình cô mắc một khoản nợ kết xù đúng kiểu. Cô phải rời xa quê nhà để đi làm việc nhưng lại bị lừa gạt ký giấy bán thân và lưu lạc ở xứ hoa lệ này. Không ai trong gia đình biết rằng Zara đã bị đối xử tệ bạc và cho rằng cô sống rất tốt ở bên ngoài.

Mắt anh hướng đến đồng hồ ở nhà thờ đằng xa, chưa có tiếng kêu nào kể từ lúc Jungkook cùng bọn Kim Taehyung đi dưới lòng đường chật chội.

"Từ mái nhà xuống mặt đất bao xa nhỉ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.

Zara im lặng nhìn anh bằng một ánh mắt như thể muốn nói: cậu tính nhảy lầu hay gì?

Anh lại tiếp tục trò đối thoại có vẻ không vô nghĩa mấy.

"Lại phải nói, mất bao lâu để tàn thuốc của cô đáp xuống đất thành công?"

Cô gái ngáp một cái, gương mặt những người phụ nữ châu Âu đều trông rất trưởng thành và góc cạnh. Dù Zara không nói chuyện, không tỏ ra khó gần, nhưng ở cô ấy, anh cảm nhận được một khối bê tông dày dạn, khó mà phá vỡ.

Jungkook đứng lên, từ chỗ anh ngồi, nhích chân chưa nổi nửa bước là sẽ đạp phải mép tường. Nhìn xuống dưới là khoảng đất trống với một đống cây có gai, trông rất giống cây hoa hồng đen. Nếu dời mắt thêm chút nữa, sẽ thấy đường phố lấp lánh ánh đèn phương tiện giao thông tấp nập tới lui.

Chân còn lại cũng không ngần ngại bước, Jungkook để hai tay sau lưng, hơi thò đầu vào trong sau khi nhìn xuống dưới, miệng lèm bèm một mình.

"Chết thế này thì đau quá. Với những người yêu cái đẹp và sợ độ cao thì đây không phải cái chết hoàn hảo..."

"Có cái chết nào hoàn hảo sao?" Zara đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình.

Anh bắt chước cô, ngồi xuống khoảng trống chưa đầy một mét và thòng hai chân xuống dưới.

"Cái chết hoàn hảo?" Anh lặp lại câu hỏi.

Jungkook vò đầu.

"Ví dụ đơn giản là ở đây luôn đi. Nếu khi cô nhảy xuống dưới mà cả người cô không lưu luyến, không cảm thấy gai đâm làm cô xấu xí, không sợ độ cao... Chắc cái đó là chết hoàn hảo rồi."

Nếu còn nghĩ tới những điều đó, có nghĩa là con người ta vẫn còn tha thiết cuộc sống.

Zara không sợ độ cao, cô ấy chồm hẳn ra ngoài rồi nhìn xuống dưới. Ở cái bụi cây có gai đó, có một khoảng trống kỳ cục tồn tại bất đắc dĩ.

"Cậu biết vì sao chỗ đó trống toát không?"

Anh lắc đầu nhưng hình như cũng có câu trả lời cho riêng mình.

"Haha, nhờ tôi cả đấy!" Cô ấy cười khổ, đôi tay gầy gò khẩy điếu thuốc, tàn thuốc yếu ớt mỏng manh rơi xuống chân không.

Thấy đã hết thuốc, cô vứt nó đi rồi lấy một điếu khác từ trong bao thuốc.

Cô kẹp thuốc đưa lên miệng, tay trái rung rung bật lửa, nhưng bật hoài không có ngọn lửa nào xuất hiện. Jungkook đưa tay che chắn gió luồng vào điếu thuốc và bật lửa. Rất nhanh nhờ có anh giúp, điếu thuốc đã rực đỏ.

Khi bạn quá bế tắc, đầu óc cũng dần mụ mị, bạn chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà dốc hết sức để cứu lấy bản thân. Rồi ở khoảnh khắc đó, thậm chí bạn không nhận ra, ngay cả bạn cũng không cứu nổi chính mình.

Mấu chốt chính là có ai đó sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn hay không? Và bạn có cam tâm từ bỏ thế giới này không?

"Tôi ở quán bar này làm việc hơn một thập kỷ. Trong khi đó, những người chủ lần lượt đến rồi lần lượt đi. Họ khốn nạn như cách chủ cầm tù chó ngoan bằng dây xích. Tương tự con chó, tôi bị giam cầm bởi giấy bán thân, không một ai muốn nhả giấy bán thân cho tôi cả."

"Vắt kiệt tôi bằng những liều thuốc kháng sinh, ép tôi đi nhảy vì mấy cô vũ công khác đều đã rời khỏi nơi ngục tù này."

"Vì chỉ có tôi đen đủi có giấy bán thân, haha..."

"Tôi rất muốn lấy lại giấy bán thân và thoát khỏi cuộc sống tăm tối này."

"Tôi nhảy từ trên đây xuống dưới... Cậu không biết đâu, lúc đó thật sự tôi rất vui. Tôi cảm thấy cái chết như vậy rất hoàn hảo." Cô nở nụ cười khổ sở.

Jungkook thấy đôi mắt Zara ửng hồng, cô như một đóa hoa dại chống chọi giữa bầy chó hoang. Cô bất lực vùng vẫy dưới chân những kẻ mạnh, họ sống bằng cách chà đạp lên người cô và khiến cô trở thành đóa hoa tưởng rực rỡ nhưng thực chất đã sớm lụi tàn.

Một giọt nước mắt đau khổ rơi khỏi mi mắt, nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự kiên cường mạnh mẽ.

"Có lẽ ơn trên cũng muốn để tôi tồn tại trên cõi đời này và hành hạ tôi... Họ thấy tôi ngay khi tôi rơi xuống dưới. Họ chặt cây, chẻ nhánh, làm mọi thứ chỉ để mang tôi ra trong bộ dạng máu me đầm đìa."

"Tôi sống sót dù nhảy từ nơi rất cao. Có thể nói chính cái bụi cây đã gây ra sẹo trên người kia là thứ cứu vớt sinh mạng không cần thiết này."

Jungkook nén từng hơi thở trong cuống họng, anh không biết nói gì với người phụ nữ đã nếm đủ mùi sương gió.

"Vào ngày nọ, hai người chủ quán đã trả giấy bán thân lại cho tôi..."

Anh hít một hơi thật sâu.

"Cô cảm thấy thứ đó không còn ý nghĩa gì cả?"

Zara chậm rãi gật đầu.

"Bây giờ tôi đã 38 tuổi. Ở khắp Paris này, ai không biết chuyện cô vũ công nổi tiếng xinh đẹp nhảy lầu vào đêm Giáng Sinh năm ngoái - đêm dạ hội tỉ USD do mấy tên rửa tiền tổ chức. Buồn cười làm sao khi vụ tự tử thất bại của tôi đã khiến cảnh sát bắt được đám cặn bã đó. Hậu quả ư? Cả trăm vết tích rải đều khắc lên người tôi. Tôi không còn muốn đấu tranh vì thứ gì nữa. Giờ thấy chết cũng là một việc nhàm chán."

Thật ra, thứ cô ấy mong muốn không chỉ là một tờ giấy bán thân, mà còn là một cơ thể lành lặn, một tâm hồn lạc quan, một cuộc sống tươi đẹp mà nhiều cô gái ngoài kia đang sở hữu. Nhưng bây giờ, cơ thể cô từ trong ra ngoài đều tràn đầy những vết tích đau khổ. Tâm hồn cô trở nên chai sạn, cuộc sống tươi đẹp trở nên xa xỉ... Một tờ giấy vô tri làm sao cứu rỗi một thân xác sắp lụi tàn.

"Vậy nếu như bây giờ có chỗ để cô đi, có nơi cho cô về, có người đang đợi cô, cô sẽ rời khỏi đây chứ?"

Zara ngẩng người nhìn anh. Có lẽ cô quên mất ở một nơi xa xôi, gia đình cô đang chờ mong cô trở về...

"Thấy chưa, đã nói là Jungkook sẽ làm được mà." Kim Taehyung ngồi chồm hổm ngay góc cầu thang, ánh mắt sáng hoắt khi thấy Jungkook và Zara đi xuống từ gác mái.

Jimin hắng giọng.

"Hừm... Thật tình tôi không nghĩ cô ấy lại đi lên đây - cái nơi còn dư âm ngày mà cô ấy nhảy xuống dưới kia."

Jimin nghĩ rằng Zara rất có thể sẽ có bóng ma tâm lý và bài xích nơi này, nào ngờ cô ấy lại chọn cái nơi bắt đầu cái chết dở lỡ làm nơi trốn tránh mỗi khi mệt mỏi.

"Bây giờ sự lựa chọn vẫn nằm trong tay cô, Zara." AgustD hiển nhiên không nhìn Zara nhưng anh ấy đang nhắc cho cô rằng cô mới chính là người định đoạt số phận của chính mình.

"Sáng hôm sau chúng tôi sẽ đi Scotland. Hừng đông tàu nhổ neo, tôi rất mong đợi ở cô." Jungkook nhìn người phụ nữ dường như phủ thêm một lớp sương gió sau khi bước xuống gác mái.

"Cậu biết tôi sống ở đó?" Cô tỏ vẻ không tin tưởng.

Jungkook cười cười.

"Đời cô vốn cược rất nhiều rồi. Bây giờ cho phép tôi được làm vinh hạnh để cô Zara đây đánh cược lần cuối chứ?"

Zara rung rẩy bóp chặt tay.

"Cơ chắc là lần cuối?"

Jungkook gật đầu không do dự.

"Tôi dám lấy chính mình ra làm vật thế chấp cho cô!"

Dù đã nói chuyện với nhau, nhưng chắc chắn Zara chưa thể tin tưởng Jungkook.

"Tôi có thể tin được anh?"

"Chúng ta có thể tin tưởng nhau!"

Cô đảo mắt rồi mỉm cười ôm lấy anh.

"Jeon, dù sao đi nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi chút hơi ấm..."

Anh vỗ lưng cô, không nghĩ Zara lại dứt khoát như vậy.

Một chút hơi ấm mà Zara cảm nhận có lẽ còn bao gồm hơi ấm tình người.

"Dã quỳ rực rỡ đón chào sắc đông... Còn tôi mong cô sẽ rực rỡ dù cho xuân hạ thu trôi qua, trở thành một đóa hoa rực rỡ kiêu hãnh giữa cuộc đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro