1. Em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook à, mau mau xuống ăn cơm rồi đi ngủ."

Mẹ của cậu- Jeon HuenSi. Bà từ cầu thang nói vọng lên căn phòng của Jungkook.

Bây giờ, vây xung quanh cậu là hàng tá đồ chơi của con nít, cậu cầm đại một chiếc xe hơi mui trần trong số đó, chà chà xuống đất, xong rồi thả nó đi, chiếc xe nhanh chóng chạy đi trong tích tắc. Nó lao về phía trước, đâm sầm vào bức tường rồi chầm chậm dừng lại.

Cậu nhìn theo chiếc xe, không thấy nó tiếp tục di chuyển nữa thì nửa giây sau từ vô hồn trở nên bừng tỉnh.

Tầm nhìn thấp bé, chỗ nào cũng thấy mọi thứ quá to lớn. Nhìn đôi bàn tay bé tí đó tì xuống dưới sàn, thân hình chỉ còn một mẫu ngắn ngủn, tròn tròn như trái banh.

Jungkook thở dài, có vẻ bản thân đã biến thành con nít thật rồi.

Có thể nói, cậu...trùng sinh vào năm cơ thể của mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Bỗng jungkook phì cười, chuyện này đúng là chẳng đáng tin gì cả.

Vừa nãy từ trên giường thức dậy, xung quanh là căn phòng vẫn khắc ghi trong trí nhớ của cậu, những bức phong cảnh và những nhân vật hoạt hình đều vẽ bằng tay khiến nó trong thật sinh động, căn phòng này được trang trí nhờ vào bà của Jungkook, khi đó cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã yêu cầu những gì để cho bà làm một căn phòng sặc sỡ như hiện tại nữa.

Jungkook chớp mắt, bình tĩnh mà đánh giá căn phòng trước mặt. Lướt nhanh qua, trên tường có treo một tờ lịch.

2-9-xxxx.

Hai tháng chín? Nhắc mới nhớ, sinh nhật của cậu nhằm ngày một tháng chín. Năm nay là năm cậu chính thức lên bốn tuổi.

Nếu hôm qua là sinh nhật cậu thì chắc chắn rất nhiều quà được gửi đến nhỉ?

Jungkook bước xuống giường, di chuyển đến phía đống quà được để ngổn ngang ở đó, có một số đã được bóc vỏ ra, lộ những chiếc xe tí hon đặc biệt bóng loáng ấy.

Cậu còn nhớ trong tất cả những món quà ấy, cậu đặc biệt không thích bất kỳ thứ gì ở đó cả.

Cậu cầm một chiếc xe trong số mấy món quà đó, quyết định ngồi phịch xuống dưới sàn. Một giây sau, cậu lại nghe tiếng mẹ mình gọi vọng vào.

Lại là giọng nói ấy. Cũng đã bao lâu rồi mới nghe lại nhỉ?

Hoài niệm thật.

Sống gần đến cuối đời, bọn họ vẫn chưa một lần nào ngoái đầu nhìn đứa con trai mình dù chỉ một lần, những cuộc điện thoại chợt thưa dần, hình ảnh mờ nhạt lúc có lúc không. Mở mắt ra thì nơi mình ở chẳng khác gì nhà tù. Dù không có bệnh thì nhốt ở đấy chỉ khiến người ta áp bức hơn.

Jungkook lắc đầu, muốn xua tan đi suy nghĩ kia. Cậu đứng dậy, lần theo trí nhớ mà tìm kiếm phòng bếp.

Bước chân nhỏ bé đi chậm rãi dọc xuống cầu thang, đột ngột có một giọng nói trẻ con vang lên từ dưới lầu.

"Dì Jeon ơi! Để JangMi làm cho ạ."

Jungkook vừa đặt chân xuống thì nhìn thấy một cô bé buộc tóc hai bím đang chạy bình bịch hướng đến người phụ nữ đang dùng dao thái rau ở bếp kia, khi nhìn thấy cô bé ấy chạy đến thì lập tức người phụ nữ cũng tức là mẹ cậu, bà ấy để gọn chiếc dao bếp tránh xa cô bé ra, hai tay chùi nhẹ vào chiếc tạp dề đã có chút nham nhở, bà cúi xuống cười nói.

"JangMi của dì giỏi quá đi! Mới còn nhỏ đã lanh lợi như vậy rồi! Ước gì con trai dì là con gái nhỉ? Có con gái đúng là đáng yêu hơn con trai rồi đúng không nào? JangMi là nhất rồi đó!"

Jeon HeunSi vừa bẹo má cô bé đó vừa than vãn.

Trách móc vì sao đứa con mình sinh ra tại sao không phải là con gái mà lại là con trai.

Trẻ con không hiểu những nỗi mong muốn sâu xa của người lớn nên vì thế khi nghe đến đoạn bà HeunSi than vãn thì cô bé chỉ ngơ ngác cười cười rồi lập tức không chú ý nữa vì ngay sau đó bà ấy đã chuyển sự chú ý bằng cách khen cô bé rồi.

Trẻ con thường dễ bị dụ, nhưng không lừa được JungKook.

Hai người họ vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cùng nhau vui đùa ở trong bếp.

Jungkook không muốn nghe tiếp nữa, bà ấy ở kiếp trước đã không cần cậu nữa rồi. Liệu bà ấy ở kiếp này sẽ thay đổi chứ?

Sẽ không...

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Từ khi nhìn người mẹ đã lâu không gặp của mình, không phải vì cảm giác nhớ nhung muốn nhào lại ôm hôn mà là một loại cảm giác không thể diễn tả được. Có một cái gì đó quặn thắt ở trong người cậu, dù đã trải qua nhiều lần nhưng Jungkook vẫn không tài nào quen nổi.

Jungkook không rõ cảm xúc hướng tầm mắt lại về phía bếp.

Cậu không nhớ trong ký ức của mình đã từng gặp qua cô bé này, không một ai tên JangMi cả, không lẽ những sự kiện trong đời mà cậu gặp ở kiếp trước sẽ không lặp lại? Nếu vậy, cô bé này là ai?

Cậu đứng im ngay trước cầu thang, tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ mà không biết rằng có một người đã phát hiện ra sự hiện diện của Jungkook mà vẫn im lặng không vạch trần.

Trước khi để cậu phát hiện thì người đó chủ động tiến tới, dưới tầm nhìn của cậu, Jungkook nhìn thấy một đôi bàn tay trắng như tuyết, từng đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé tí của cậu mà tách ra khỏi lớp áo mà trong vô thức suy nghĩ cậu đưa tay nắm chiếc áo khiến miếng vải trong tay cậu biến thành một mảng nhăn nhúm.

Jungkook bất ngờ vì không nghĩ còn có người khác xuất hiện ở đây, người đó khi gỡ bàn tay cậu tách ra lớp áo thì đồng thời cất giọng.

"Em nhỏ?" Thiếu niên bước tới dè chừng hỏi.

Cậu ngước lên, mắt hơi mở to vì bất ngờ.

Vừa vặn đụng vào đôi mắt đang tràn đầy ý cười của thiếu niên, Jungkook vô thức rụt cổ, vậy là nãy giờ cậu làm gì đều bị nhìn thấy hết rồi à?

Ngay khi không biết phải đối mặt như thế nào thì thiếu niên đột nhiên hỏi.

"Mỏi chân lắm không?" Người đó vẫn nắm lấy bàn tay của cậu không buông, cúi xuống vừa với tầm mắt của Jungkook mà nghiêng đầu muốn tìm câu trả lời. Những hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ em nhỏ này vì thấy có người đến gần mà sợ chạy đi mất.

Jungkook mím môi, lén nhìn thiếu niên.

Xong lại cụp mắt nhìn xuống bàn tay bé xíu của mình đang bị bàn tay lớn hơn bao trùm. Mặc dù không biết người này là ai nhưng cậu thấy ở thiếu niên này có gì đó không quá xa cách.

"Không ạ." Cậu lắc đầu.

Thiếu niên định mở miệng nói nhưng đột nhiên giọng của cô bé JangMi bỗng vang vọng bên tai.

Cả hai đều quay đầu nhìn về phía âm thanh kia, JangMi treo lên nụ cười toe toét chạy lại gần.

"Hai anh ơi! Dì Jeon gọi chúng ta vào ăn cơm kìa." Sau khi nói xong, JangMi nhào lại, ôm chặt lấy người thiếu niên, nói giọng nũng nịu.

"Anh Taehyung ơi! Em được dì khen là giỏi ơi là giỏi vì đã giúp dì làm cơm đó."

"Đừng dụi nữa cô nương à, anh biết em muốn gì rồi, nhưng phải để sau khi em ăn xong cơm đã."

"Đã hứa thì không được nuốt lời đó nha." Cô bé không tiếp tục ôm nữa, cứ cười tít mắt mãi. Thiếu niên kia cười cười, bỗng quay ra nhìn cậu, đôi mắt cong thành một vòng rất đẹp. Cậu nghe người đó nói bằng giọng mềm mại.

"Anh là Kim Taehyung, anh có thể ở lại ăn cơm với em được không?"








___________

Lịch ra chap: ...Đang cập nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro