2. Hẹn gặp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



. . .

"Anh là Kim Taehyung, anh có thể ở lại ăn cơm với em được không?"

Cậu khẽ dời tầm mắt xuống, nhìn bàn tay của hai đứa trẻ cư nhiên nắm lấy nhau, lâu như vậy, anh ấy vẫn không buông ra, Jungkook nhìn năm ngón tay của mình lọt thỏm trong tay anh, khẽ gật đầu, che lấp đôi mắt đã hiện lên một tia run rẩy.

Jungkook im lặng nhìn Taehyung kéo xa khoảng cách với cậu và anh ra chừng hai bước chân.

Anh nhìn cậu nhẹ giọng nói.

"Được, cảm ơn em, vào thôi JangMin."

Cả ba tiến vào phía nhà bếp, nơi mẹ Jeon đang bày chén đũa ra bàn. Bà lau tay trên tạp dề đeo trước ngực, giơ tay ẳm JangMin lên chiếc ghế cho trẻ em đoạn quay qua nói với cậu.

"Ghế này nhường cho em nhé? Con tự lên ngồi ghế kia đi."

Jungkook 'dạ' một tiếng, đưa mắt nhìn về chỗ JangMin đang ngồi, cậu cảm thấy nó vốn là như vậy, không cảm thấy có gì bất thường, em ấy nhỏ hơn là anh thì nên nhường.

Thân hình của đứa trẻ bốn tuổi từng chút trèo lên chiếc ghế của người lớn, bắt đầu ăn.

Im lặng cầm muỗng và ăn hết đồ ăn có trong khay.

Tiếng mẹ cậu, Taehyung, Jangmin cười nói vui vẻ, cậu giống như ngồi ở đây nhưng lại cảm thấy không giống. Jungkook đưa mắt nhìn về thiếu niên ngồi đối diện, nhai thật nhẹ để chắc rằng mình vẫn nghe được giọng của người kia.

"Ấy, để đó cô làm, cháu không cần rửa đâu." Ăn xong, Kim Taehyung đứng dậy dọn chén dĩa đặt vào bồn thì mẹ Jeon cản anh lại, một mình đứng ở ngay bồn đưa tay đẩy anh ra ngoài.

Kim Taehyung nghe vậy cũng không nán lại lâu, cảm ơn mẹ Jeon về bữa ăn rồi nói.

"Cháu và Jangmin có tiết học nên định về đây ạ."

"Ừm, có thời gian lại ghé đây chơi nhé." Cô nói vọng ra cửa.

Anh nghe chỉ cười cười không nói gì.

Đoạn quay qua định tạm biệt đứa nhóc ngồi trên ghế nhưng lại không thấy đâu, hoá ra lại ở ngay cửa.

"Sao thế?" Anh di chuyển tầm mắt xuống, phát hiện mặt đứa trẻ đỏ bừng miệng còn thở ra từng ngụm nhỏ.

"Em...để quên đồ ở ngoài sân." Cậu nhìn sang trái rồi lại sang phải, phát hiện bản thân không biết nên đặt ánh mắt lên đâu.

Cậu cùng hai anh em ra trước cửa nhà, đi một đoạn cho đến hết khoảng sân, Kim Taehyung không hỏi câu 'tìm cái gì?' mà chỉ quay ra nói với cậu khi cả ba vừa ra khỏi sân không xa.

"Cảm ơn, về sau cứ nói tạm biệt với anh được rồi." Anh nói.

Trời về trưa nên khá nắng, trên mặt cậu đã có một lớp mồ hôi mỏng, cậu ngẩng đầu lên để coi anh nói những gì. Sau đó là ba giây nghĩ ngợi, cậu gật đầu.

"Được." Xong lại thấy không đúng, cậu sửa lại.

"Dạ."

"Gặp lại sau." Anh vừa cười nhẹ vừa vẫy tay. Nhưng cũng không hẳn là cười, chỉ là cậu cảm thấy anh trông giống như cười nên mới nghĩ như vậy. Cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng 'gặp lại sau' rồi nói đi nói lại, nhìn theo bóng lưng của anh dần dần khuất, cậu đã trở nên tham lam đến nhường nào, mặc dù toàn thân cảm thấy rất nóng, ở gần người đó nóng như bị lửa đốt, Jungkook không thấy đau ở đâu, mặc dù có như thế cậu cũng chẳng thể chạm vào cái nóng thiêu đốt từ đầu đến ngón chân này, chẳng thể chạm tới.

Sẽ không biết khi nào có thể gặp lại, Jungkook vẫn tin vào lời nói của anh như một lời hứa. Kể cả khi có gặp lại cũng chẳng nói gì, cậu cũng thấy trong lòng rất dễ chịu. Chẳng có gì để chứng minh, chỉ là một lời nói xã giao quen thuộc nhưng lại khiến một kẻ ôm mộng suốt một quãng đường dài.

...

Sau lần gặp ấy, Jungkook không thấy Kim Taehyung một tuần nay. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như cũ, nhưng chắc chỉ hôm nay vẫn hơi khác thường ngày, cậu không hứng thú đồ chơi đặt ở góc phòng kia, vô tình phát hiện có vài cuốn sách đặt gần tivi nên đã đem mang nó đặt vào phòng, gần bệ cửa sổ rồi trèo lên.

Khung cửa sổ khá lớn so với một đứa trẻ, được khoá từ bên trong, cậu biết là nó khoá nên mới bình thản ngồi ở chỗ đấy. Mặc dù là đọc sách nhưng không tránh được việc liên tục nhìn xuống sân vườn, nhìn thấy một vài người đi ngang qua cửa nhà làm tần suất tránh cuốn sách ngày càng nhiều. Cậu không hiểu bản thân đang làm trò gì, trông ra sao? Nhưng vẫn luôn lặp lại hành động này như một thói quen.

Việc không được ra ngoài làm Jungkook rất bứt rứt trong lòng. Chẳng thể làm gì trong thân hình này, kể cả việc phá cửa.

Một vật gì đó đập vào cửa kính, Jungkook đắm chìm trong suy nghĩ không quan tâm là vật gì va vào nhưng khi đuổi theo vật ấy, cảnh về sau xảy ra cứ như trong giấc mơ của cậu, một cành cây nhỏ xíu rơi xuống bãi cỏ xanh rì, một bàn tay trắng trẻo kia nhặt lấy, nắm nó trong tay đồng thời cũng ngẩng đầu lên. Cơn gió theo chiều trôi dạt đến làm rụng rất nhiều lá trên cây, sa vào tóc của thiếu niên rồi lại vội vã bay đi, Jungkook đã luôn nghĩ người này chưa bao giờ thuộc về nơi này, anh đứng ở bãi cỏ nhìn lên khung cửa sổ, trong cửa sổ là cậu, phảng phất trong đôi mắt anh là khung cửa sổ có dáng dấp của cậu.

Taehyung định ném thêm lần nữa nhưng đã thấy đứa trẻ đã nhìn thấy mình rồi nên thôi. Anh thả cành cây trong tay ra, dùng tay đó chỉ vào món đồ đang cầm. Jungkook thoáng chốc đã tiếc rằng lực bản thân không đủ mạnh để mở khoá cửa sổ, giờ cũng tiếc hơn việc đôi chân không đủ nhanh để chạy ra mở cửa cho người vừa dùng cành cây để gọi cậu.

"Quà của mẹ anh gửi dì." Anh ở ngoài cửa nói với Jungkook.

"Dạ." Cậu nhìn vào đồ trong tay anh, không tò mò mà chỉ nói. "Em sẽ nói với mẹ."

Hôm nay anh không mặc áo khoác, sơ mi trắng cùng chiếc quần dài qua đầu gối, trên vai đeo cặp, cậu nghĩ anh vừa đi học về. Giờ này cũng gần chiều rồi, định kết thúc nhanh cuộc trò chuyện nhưng lời nói ra lại là.

"Anh...có muốn vào nhà uống nước không ạ?" Thanh âm đến cuối có hơi lại nhỏ dần, nói ra rồi cậu là có chút áy náy, giống như giữ lại người không cho anh về nhà, Kim Taehyung không giống cậu, cậu không nên là người mời anh như thế.

"Xin lỗi, anh còn có việc." Anh nói, vừa chìa cuốn sách đưa Jungkook. Trước khi đi, anh chớp nhẹ đôi mắt như đang nghĩ ngợi điều gì, dường như đã nhìn rất lâu để hiểu được, khuôn mặt lúc ấy của anh có ý nghĩa gì vậy?

Jungkook bình tĩnh nhìn cuốn sách, việc từ chối chỉ là sớm muộn, đáng lẽ không nên mời anh, làm chậm trễ anh, cảm thấy bản thân như bị mắc vào một tơ vò rối tung, cậu hơi hơi mím nhẹ môi chẳng biết nên làm gì. Chuyện này rất bình thường, cậu không muốn Kim Taehyung phải có lỗi.

"Không sao." Không phải lỗi của anh.

Cậu định nói thêm gì đó nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ ít thời gian đừng trôi quá nhanh, Jungkook có thể đứng như vậy thêm vài tiếng nữa.

"Vào nhà đi, anh còn về." Taehyung nhìn vào cánh cửa, nói.

"Dạ." Cậu ngừng một chút rồi lại nói thêm "...tạm biệt."

"Ừ, gặp lại sau." Rồi đi mất.






___________________

Taehyung lần đầu gặp vợ: Oaaa, đáng yêu quá!! Dễ thương khủng khiếp, trắng trắng mềm mềm, ngốc ngốc, vợ tôi đây sao??? Aaaaaaa, em ấy nhìn tôi kìa, nhìn tôi kìa aaaaaa!!!

=)))))

Ngâm lâu quá rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro