1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook được ba mẹ thương yêu đặt cho cái biệt danh là "bánh quy", bởi vì từ nhỏ đến lớn bé chỉ độc tôn thích ăn mỗi bánh quy. đối với bé, bánh quy là đấng tối cao không một ai có thể xâm phạm.

ba mẹ jeon tương truyền rằng, nếu kookie chịu chia sẻ miếng bánh quy của mình cho bạn thì xin chúc mừng, bạn đã có được một em người yêu vừa xinh xắn vừa đáng yêu tựa như một chú thỏ bông lông trắng.

năm kookie lên sáu tuổi, ba mẹ jeon đã lo đi lo lại chuyện con mình sau này làm cách nào để có người yêu, bởi vì bé không chịu để bất kì ai động vào bịch bánh quy của mình cả, kể cả ba mẹ, kể cả chị gái, kể cả bạn thân.

người nhà thì không nghĩ ngợi gì, nhưng những người khác luôn nghĩ bé là người ích kỷ lại còn ham ăn, vì thế mà bé chẳng bao giờ có bạn.

năm kookie lên lớp mười, bé được xếp ngồi cùng bàn với một bạn nam, bạn ý đẹp trai lắm, lại còn học rất chi là giỏi nhưng lại ít nói vô cùng, mà kookie vốn dĩ cũng ít nói không kém cho nên không khí giữa hai bé thường im ắng hơn so với những bàn khác.

giữa học kỳ 1 có một kì kiểm tra toàn khối, bé kookie học ngày học đêm đến nỗi hai mắt thâm quầng đen một cục nhưng môn nào cũng dưới trung bình. bé nhìn bảng điểm trên tay mà không khỏi buồn rầu, nếu đem bảng điểm này về nhà chắc ba mẹ bé sẽ buồn lắm.

không phải bé cố tình không chịu học hành đâu, chỉ là bé vốn sinh ra đã ngốc rồi, hơn nữa bé không có bạn cộng thêm bản tính nhút nhát nên mỗi lần không hiểu bài, bé cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mình thật ngốc chứ chẳng dám hỏi bài ai.

bé thỏ ngày hôm ấy về nhà đã buồn thiu đóng cửa phòng, ngồi vào bàn học giải lại đề thi, dù mẹ có gọi ra ăn cơm bé cũng chỉ bảo là không đói rồi lại cắm cúi làm bài.

một giờ

hai giờ

ba giờ trôi qua, bé vẫn không giải được a~ jungkook nước mắt lưng tròng úp mặt xuống bàn học, cứ cái đà này thì vị trí cuối lớp sẽ đóng băng mãi cái tên jeon jungkook mất,huhuhu.

sáng hôm sau, tiết sinh hoạt chủ nhiệm diễn ra và cái tên jeon jungkook lại được điểm mặt đầu tiên. cứ mỗi một kì thi qua là cái tên của bé lại nổi tiếng hơn một chút.

cũng may đây là ngôi trường mới, bạn bè mới nên hiếm ai biết được lịch sử hoành tráng của bé. thế nhưng hiện tại họ biết rồi đó, chỉ cần một kì kiểm tra thôi liền biết được học lực của từng người rồi.

"em jungkook, điểm thi của em tệ nhất lớp. tại sao môn nào cũng dưới trung bình thế?" cô chủ nhiệm cầm bảng điểm của bé, đăm chiêu nói

"dạ...em cũng không biết" bé giật thót, xấu hổ cúi mặt nói

"ừm...em có muốn một bạn nào đó dạy kèm cho em không?" cô giáo sau một hồi cân nhắc liền đề nghị

"dạ...dạ được ạ" jungkook mừng muốn khóc, bé nhút nhát không dám mở lời nhờ vả ai, vì thế nhờ có cô giáo mà bé cuối cùng cũng có thể học hỏi các bạn rồi

"tôi thấy em taehyung có điểm thi cao nhất lớp, vậy em kim taehyung có thể kèm cho em jungkook được không? dù sao hai em cũng ngồi gần nhau, rất tiện cho việc trao đổi"

bé thỏ nghe đến cái tên đó liền giật thót, kim taehyung là tên của cậu bạn ngồi bên cạnh bé, là người bạn mà học được nửa học kì rồi vẫn chưa nói với bé câu nào.

nhìn sắc mặt của hắn lạnh tanh không cảm xúc khiến bé kookie có hơi thất vọng. biết ngay người ta sẽ không đồng ý mà, một người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa là hội phó hội học sinh thì làm gì chịu để ý đến mình, làm gì có thời gian để kèm cặp một đứa ngốc như mình chứ.

jungkook cúi mặt, hay tay đặt lên đùi nắm quần của mình bứt bứt.

một lát sau, bé nghe được một giọng nói phát ra rất gần mình, hình như là còn ngay bên cạnh mình nữa.

"dạ được thưa cô"

là giọng của kim taehyung đúng không? ai đó nói với bé là bé không mơ đi. ai đó tát bé một cái để bé tỉnh đi.

jungkook ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh, nhìn thấy hắn vẫn là một bộ dạng cao lãnh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú cuốn sách đặt ở trên bàn, khắp người toả ra loại khí tức lạnh lùng như mọi ngày khiến jungkook hoài nghi phải chăng mình đã bị ảo giác rồi nên mới có thể nghe thấy giọng nói của hắn.

giờ ra về, bé kookie vẫn như mọi ngày rề rà thu dọn, kim taehyung  bên cạnh đã biến mất từ lâu rồi, lớp học cũng dần thưa thớt.

bé thỏ thu dọn xong xuôi, đeo ba lô lên vai rồi bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa nhí nha nhí nhảnh cười tươi bởi vì hôm nay chị gái bé đã hứa sẽ gửi bánh quy về cho bé a, là bánh quy của mỹ đó, bé rất nóng lòng muốn thử nha.

thế nhưng khi bé vừa chuẩn bị ra khỏi sân trường, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay bé, lực kéo mạnh đến nỗi khiến đầu bé đập vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

jungkook choáng vang sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đó, khoảnh khắc hai đôi mắt vừa chạm nhau, bé thỏ nghe tim mình đánh uỳnh một tiếng.

chết rồi, sao tim bé lại đập nhanh như vậy.

"sang nhà tôi" hắn không đầu không đuôi nói một câu

"vì sao a?" bé không hiểu, ngơ ngác hỏi

"dạy kèm" hắn vẫn rất kiệm lời

"a...tớ..."

thì ra không phải là ảo giác, jungkook rất vui vì cuối cùng mình cũng có người để học hỏi, nhưng mà...còn bánh quy thì sao?

"hôm khác được không, hôm nay tớ bận mất tiêu rồi" bé thỏ tiếc nuối nói

"bận cái gì?" taehyung rõ ràng không hài lòng, con thỏ này lại dám cự tuyệt hắn trong khi hắn đã cố dành ra khoảng thời gian trống ít ỏi của mình cho bé

"tớ bận ăn bánh quy a, hôm nay chị tớ mới gửi về một đống bánh quy luôn á" jungkook được dịp khoe khoang, cười đến xán lạn mà không hề nhận ra rằng khi đứng trước người này bé không còn nhút nhát nữa

taehyung im lặng nhìn người trước mặt, hai mắt sáng như sao, nụ cười xinh xắn ngây thơ, đã thế lại còn trẻ con như vậy, ai đời lớn từng này tuổi rồi mà vẫn còn cuồng ăn bánh quy như thế. thật đáng yêu.

"thích bánh quy đến vậy sao?" hắn hỏi

"ừm ừm, thích lắm. từ nhỏ tới lớn tớ chỉ ăn mỗi bánh quy thôi á, mới không thích mấy thứ đồ ăn vặt khác đâu" jungkook bĩu môi

kim taehyung nhịn không được mỉm cười, vươn tay véo nhẹ vào cặp má trắng hồng mềm mại của bé.

"hôm nay không học. ngày mai bắt đầu"

nói rồi hắn xoay lưng đi thẳng, để lại bé kookie đứng ngây ngốc quên cả việc bánh quy đang đợi mình mòn mỏi ở nhà.

***

viết cho những ngày thèm ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro