2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc jungkook về đến nhà thì cũng là lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm tối. cậu vừa nhìn thấy người chị thân thương đi du học hai năm của mình trở về đang phụ mẹ dọn cơm ra mà lòng không khỏi vui mừng, chạy đến ôm chặt chị một cái.

"oh kookie về rồi hả?" junghee giật mình nhẹ rồi cười khẽ, cô chỉ có duy nhất một đứa em trai này thôi nên mọi sự cưng chiều và sủng nịnh cô đều dành cho cậu.

"nuna, kookie nhớ nuna lắm a. nuna đi lâu như vậy...hic..kookie...hic..." bé cười khoe răng thỏ, sau đó hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe, nuna thật xấu, đi lâu như vậy mới chịu về thăm bé.

"ơ, sao kookie lại khóc? nuna về với em rồi mà!" junghee nhìn thấy em trai mình mắt mũi đỏ ửng mặc dù rất đáng yêu nhưng tim cô lại mềm nhũn không chịu nổi, đành phải vội vàng dỗ dành nhóc con mít ướt này.

"ủa mà nuna, nuna có mang bánh quy về cho kookie hơm?" bầu không khí cảm động tự dưng bị một câu nói này mà tuột dốc không phanh.

jeon junghee cũng chẳng biết làm gì ngoài chịu thua, ai ai cũng biết bánh quy đối với jungkook giống như sinh mệnh, chỉ cần không ăn một ngày thôi là bé sẽ có cảm giác mình mất đi cả thế giới, suy sụp không thể nào chịu nổi.

cô lắc đầu cười với đứa em đáng yêu của mình, vỗ nhẹ lên đầu cậu xoa xoa.

"có chứ. nuna mang về cho kookie rất nhiều luôn nha, đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng, tha hồ mà ăn. nhưng trước hết kookie phải ngoan ngoãn ăn hết hai chén cơm thì nuna mới cho kookie ăn bánh. ok không?"

"hai chén lận ạ? nhiều quá, kookie không ăn nổi đâu." cậu rũ vai, xụ mặt nói.

sở dĩ junghee ra điều kiện như vậy là vì jungkook trước giờ luôn ăn rất ít, chỉ có mỗi bánh quy là ăn bao nhiêu cũng không biết ngán, nhưng cứ tới lúc ăn cơm thì lại ăn như mèo con, có hôm chỉ ăn có nửa chén cơm, điều đó khiến cho mọi người đều lo cậu sẽ không có đủ dinh dưỡng, vì thế luôn tìm đủ mọi cách từ dụ dỗ, đe doạ, khuyên nhủ để jungkook chịu ăn nhiều hơn một chút.

cứ ăn bánh quy mãi như thế, béo thì béo thật nhưng không tốt cho sức khoẻ chút nào.

"hai chén mới được. kookie không chấp nhận thì nuna sẽ đem đi cho mấy đứa nhóc trong xóm đấy."

"junghee, con thật là, sao lại trêu em như vậy" mẹ jeon vừa cầm đĩa cơm chiên vừa mắng yêu con gái.

"hai chén hai chén mà. kookie sẽ ăn hết hai chén cơm mà, nuna không được mang bánh của kookie đi." jungkook vội vàng chấp nhận, cuống quýt nói sợ junghee sẽ làm vậy thật.

"ngoan. giờ thì ăn cơm thôi."

thế là sau hai năm kể từ khi junghee đi du học, nhà họ jeon mới có được một bữa ăn sum họp đúng nghĩa.

sau bữa ăn, junghee giữ đúng lời hứa mang hết đống bánh quy từ phòng mình sang cho cậu. nhìn thấy vẻ mặt hớn hở thấy rõ của cậu khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

mình còn không bằng đống bánh quy của nó nữa.

tối hôm đó một mình jungkook xử gọn hết phân nửa, vui vẻ ăn tới no lăn rồi leo lên giường ngủ, hoàn toàn không có khái niệm làm bài tập về nhà, bởi vì cậu đã bỏ quên đống bài tập đó ở sau đầu rồi.

sáng hôm sau, kim taehyung khác với mọi hôm đến trường sớm hơn ba mươi phút, hắn bước đi với thần thái lạnh lùng nhưng lại khiến cho đám con gái chết lên chết xuống.

thế nhưng ngay khi họ vừa trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của hắn thì ngay lập tức lại chú ý đến vật thể nằm trong tay hắn.

là hai hộp sandwich. bình thường hắn có bao giờ mang đồ ăn theo đâu nhỉ? hơn nữa cũng chưa từng thấy hắn ăn món gì hai cái một lần cả, đã thế lại còn cố tình đi sớm hơn thường ngày, nếu không phải có bạn gái thì chắc chắn là có bạn trai.

từ những suy luận đó, đám con gái lại bắt đầu tụm lại vẽ ra một đống chuyện tình lãng mạn trong đam mỹ và rồi mãn nguyện rời đi.

sáu giờ năm mươi phút, jeon jungkook tung tăng vui vẻ vào lớp học, đi cùng với cậu chính là cậu bạn ngồi phía sau lưng, tên park jimin. sáng nay cậu cũng như thường lệ đến trường sớm hơn nửa tiếng, tình cờ gặp jimin ở dưới nhà ăn nên bị cậu ấy kéo vào ăn sáng cùng, ăn uống no nê rồi thì cả hai cùng nhau vào lớp.

jungkook tính tình nhút nhát nên không có bạn, tính cậu lại quá thụ động nên không dám bắt chuyện với ai. nhưng mà sau một hồi tiếp xúc với park jimin thì cậu thấy cậu bạn này có vẻ rất thân thiện và thú vị, tính cách như vậy khiến cậu có đôi chút ghen tị nhưng cậu cũng rất vui vì mình có thể kết bạn dễ dàng hơn những gì mình lo sợ.

thế nhưng khoảnh khắc họ vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy không gian khiến cả hai có hơi ớn lạnh.

jungkook khẽ rùng mình rồi cũng không quan tâm mấy, len lén liếc sang cậu bạn đẹp trai cùng bàn liền thấy mặt hắn hơi đanh lại khiến cậu nhanh chóng rụt cổ. ngày thường đã lạnh như băng rồi lại còn bày ra vẻ mặt đó nữa, hỏi sao mà một cậu bé đơn thuần nhút nhát như jungkook không dám đến gần.

trong chốc lát, cô giáo bước vào lớp bắt đầu vào tiết học. đang là tiết toán nên jungkook vô cùng chăm chỉ, biết cần cù bù thông minh nên rất chuyên chú chép bài, đôi lúc cô giảng khá nhanh nên không kịp hiểu thì nhíu mày lại một cái, sau đó cắn bút phụng phịu rất đáng yêu.

và những hình ảnh ấy toàn bộ đều được kim taehyung thu lại trong ánh mắt. cưng thế này lỡ ai đó bắt mất thì biết làm sao đây.

giờ ra chơi, kim taehyung cầm hai hộp sandwich đặt lên bàn, đẩy một cái sang cho cậu rồi cắm cúi ăn phần của mình. jungkook tròn xoe mắt không hiểu gì, chỉ biết thật thà nói:

"tớ ăn sáng rồi a."

động tác của hắn chợt dừng lại.

ăn rồi? ăn với ai? ăn bao giờ? sao hắn không biết?

"ăn lúc nào?"

"lúc nãy á, jimin mời á." cậu ngây thơ đáp.

rầm!!!

tức thì một tiếng động vang lên, taehyung đập bàn một tiếng tức giận bước ra khỏi lớp, trước đó hắn còn dùng ánh mắt toé lửa để nhìn cậu. cũng may trong lớp chỉ còn có vài ba người nên cũng không tạo chú ý gì lớn, học cùng nhau nửa học kì cũng đủ khiến họ hiểu rằng kim taehyung không giống như bọn họ, hắn là loại người không thể chạm tới được.

jungkook giật mình một phát, không hiểu tại sao hắn lại tức giận với mình, cậu chỉ nói thật thôi mà hắn lại vô cớ nổi giận với cậu, cậu cảm thấy bản thân mình oan ức không chịu được nên viền mắt lập tức đỏ hoe.

ở nhà không có ai như vậy với cậu cả. cậu thực sự muốn về nhà, muốn được junghee nuna ôm vào lòng vỗ nhẹ vào lưng. khó chịu không chịu nổi, jungkook đứng bật dậy, cầm lấy hộp sandwich chạy đến bờ hồ ở đằng sau trường học, ngồi lên ghế đá rồi khóc nấc, vừa khóc vừa gặm sandwich trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

mình không làm sai. mình chỉ nói thật thôi mà.

kim taehyung là đồ đáng ghét.

cậu thật khó ưa, sao cậu lại nổi nóng với mình.

nhưng cậu vẫn thực đẹp trai trong mắt tớ.

"đi vào lớp đi."

đang tủi thân khóc lóc thì cậu chợt nghe giọng nói của hắn ở bên tai. vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy kim taehyung đã ngồi cạnh mình tự bao giờ, nhìn thấy hắn cậu lại càng nhớ tới mình oan ức cỡ nào, vì vậy lại càng muốc khóc nhiều hơn.

jungkook cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

"cậu vào trước đi, lát nữa tớ sẽ vào sau."

"tôi tức giận. bởi vì tôi chuẩn bị cái này cho em từ sớm, nhưng em lại nói em đã ăn rồi, đã vậy lại còn ăn với một người khác khiến tôi rất hụt hẫng và tức giận."

"tớ...tớ không biết là cậu chuẩn bị mà."

"ừm, vậy có lẽ tôi tức giận vô cớ với em rồi. xin lỗi. đừng khóc nữa."

có lẽ jeon jungkook không biết, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với một người khác không phải là ba mẹ hắn, cũng là lần đầu tiên hắn nói câu xin lỗi người khác. tất cả đều là lần đầu tiên của hắn, và nó thuộc về jeon jungkook cậu.

"tớ cũng xin lỗi cậu, chắc cậu hụt hẫng lắm. tớ...tớ cho cậu một bịch bánh quy nhé, coi như là đền cho cậu đã bỏ công mang cho tớ cái này. được không?" jungkook nín khóc, rất đơn thuần hỏi.

"được. nhưng bánh quy có ngon không?" hắn cười nhẹ, hỏi.

bánh quy chỉ có trẻ con mới thích, nhưng vì người hắn thích yêu thích nó như vậy, hắn nghĩ mình cũng nên thử một lần.

"ngon, ngon lắm á, đảm bảo ngon, ngon vô cùng luôn." cậu vui vẻ nói, hai mắt long lanh khi nhắc tới món ăn yêu thích.

"vậy thì được."

ngàn vạn lần trong đầu của hắn vẫn luôn chạy ra một câu hỏi: liệu có ngon bằng đôi môi của em không?

trong khi đó, jeon jungkook vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt sáng như sao, luyên thuyên kể tên một đống các nhãn hiệu bánh quy nổi tiếng rồi tập trung đánh giá như một chuyên gia.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro