3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì được cậu bạn cùng bàn đẹp trai hết giận nên jungkook cảm thấy rất vui, lúc vào học miệng lúc nào cũng nhoẻn lên dù cho đang là tiết văn vô cùng nhàm chán.

kim taehyung ngồi bên cạnh, tai thì nghe giảng nhưng mắt lúc nào cũng đặt lên người con thỏ nào đấy, nhìn thấy cái miệng cười xinh ơi là xinh của cậu mà nhịn không được muốn cười theo.

nhìn thật ngốc.

từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một mẫu người ngốc nghếch như jeon jungkook. trời sinh hắn vốn thông minh, lại được cái mã vô cùng ngon mắt, hơn nữa từ nhỏ cả người hắn đã luôn phát ra loại khí tức bức người khiến ai ai cũng phải nể mặt một phần. vì thế, đối với kim taehyung mà nói việc bản thân mình nhận được thật nhiều thư tỏ tình hay những ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục là chuyện hết sức bình thường.

trước khi gặp cậu, hắn nghĩ sẽ chẳng có ai đủ hoàn hảo để có thể sánh vai cùng hắn. sau khi gặp cậu, ý nghĩ đó vẫn không thay đổi. chỉ là lúc này đây hắn không cần một người hoàn hảo nữa, bởi vì trái tim của hắn đã bị một con thỏ ngốc bắt nhốt vào hang rồi.

lần đầu tiên gặp cậu chính là vào hôm khai giảng, lúc ấy jungkook vẫn là một bộ dạng ngốc nghếch như thế, đi đến đâu mắt cũng đều mở to, thế nhưng cậu lúc ấy thực sự đẹp trong mắt hắn.

vẫn là bộ đồng phục bình thường nhưng khoác lên người cậu lại cho ra một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với hắn. cậu ngây thơ, cậu trong sáng, cậu thanh thuần như giọt sương mai khiến cho hắn vô thức bị cậu thu hút ánh nhìn.

ngày đầu tiên nhận lớp, đa số những bạn trong lớp đều đã quen biết nhau từ hồi cấp 2, chỉ riêng hắn và cậu là chẳng có người quen. vì là đầu năm nên vị trí ngồi hoàn toàn tự do, lúc hắn bước vào lớp đã thấy ngay con thỏ ngốc ấy ngồi ở vị trí sát cửa sổ, hắn liền không do dự tiến tới ngồi cùng.

hắn chỉ là thích ngồi gần cửa sổ. thế thôi.

khoảnh khắc ấy, park jimin xin thề rằng cậu đã nhận được một cái nhìn sắc lẻm từ hắn nên đành cúi mặt đi đến vị trí phía sau.

nửa học kì trôi qua, kim taehyung có thói quen được người khác ca tụng lại cảm thấy hơi bất mãn. tại sao con thỏ ngốc này lại không giống như những người khác, xu nịnh hắn, tôn sùng hắn?

thứ duy nhất cậu làm chính là im lặng, im lặng đến lớp, im lặng nghe giảng, im lặng ra về. có đôi khi cậu cũng sẽ đáp lại khi có ai đó hỏi tới, còn nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện với ai.

vì sao thế? chất giọng dễ nghe như vậy tại sao lại giấu đi? thế nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao gần hết nửa học kì rồi mà vẫn chưa chịu bắt chuyện làm quen với hắn?

hotboy hội phó kim taehyung cảm thấy giận dữ và trống rỗng!

"này!" taehyung khều nhẹ lên tay cậu, khẽ gọi.

"hả? cậu gọi tớ?" jungkook quay sang hỏi với cặp mắt to tròn khiến tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"tối nay sang nhà tôi." hắn đưa mắt nhìn lên bảng, lơ đễnh nói.

"ơ...để làm gì?" cậu khó hiểu hỏi, thực sự đã quên bén chuyện dạy kèm.

kim taehyung đanh mặt lại. sao hắn cứ có cảm giác mình là người duy nhất mong đợi chuyện này vậy.

"dạy kèm"

"a đúng rồi nhỉ. tớ quên mất. hihi" cậu gãi đầu cười, sau đó nói: "vậy cho tớ xin địa chỉ với thời gian nhe. sẵn tiện tớ sẽ mang bánh quy sang cho cậu."

taehyung viết địa chỉ và số điện thoại của mình lên tờ giấy note, sau đó dán lên trên vở ngữ văn của cậu, vẫn lạnh lùng nói.

"bảy giờ."

"ừm ừm. tớ biết rồi." jungkook gật gật hai cái, cười tươi đáp.

sao lại ngoan như thế hả? em đang giết chết tôi từ từ đấy jungkookie.

tan học, jungkook vẫy vẫy tay với hắn với lời hứa hẹn bảy giờ rồi chạy vù trở về nhà.

sáu giờ tối, kim taehyung ung dung ngồi trên ghế sofa, bật tivi xem chương trình running man, trước mặt là cái bàn với đầy đủ sách và tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. thoạt nhìn qua dáng vẻ của hắn trông vô cùng thoải mái và thả lỏng, thế nhưng chỉ có mỗi một mình hắn biết bản thân mình đang mong ngóng người ta tới nhường nào.

sao giờ này còn chưa tới nữa?

con thỏ này hư thật, lại có thói quen đi trễ.

đến nhanh đi, thỏ ngốc.

hay là lại mê bánh quy nên quên mất tôi rồi.

phải phạt.

đúng bảy giờ, chuông cửa nhà hắn vang lên. kim taehyung vội vã lao ra như tên bắn, chỉnh chỉnh quần áo rồi giữ thần thái lạnh lùng mở cửa.

"chào cậu. tớ không trễ đâu, đúng không?"

"ừm. ngoan lắm." hắn không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, hoàn toàn quên bén chuyện mình vừa trách móc người ta.

"ngồi đây. muốn uống gì?"

"tớ...tớ sao cũng được" lần đầu tiên tới nhà bạn học nên jungkook có hơi lo và ngượng.

kim taehyung bình tĩnh đi xuống bếp lấy cho cậu một ly sữa dâu còn bản thân mình thì một ly nước lọc đem ra ngoài.

jungkook ngồi dưới sàn nhà, hai tay chống lên trên bàn học, dùng cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn khắp xung quanh.

nhà thiệt bự nha, nhưng mà sơn tường màu xám lại khiến cho căn nhà trông có vài phần ảm đạm. bé kookie luôn luôn yêu thích những màu sắc tươi sáng, thích sơn tường nhà màu xanh nhạt vì nó mang lại cho cậu cảm giác mát mẻ của biển khơi.

"sữa dâu? không tệ chứ?" hắn thừa sức biết con thỏ này thích uống sữa dâu, bởi vì khi ngồi gần cậu hắn có thể ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng.

"ngon ngon. tớ rất thích." cậu ra sức gật đầu biểu đạt sự thích thú của mình.

"hôm nay học toán. lấy vở ra đi."

kim taehyung vẫn kiệm lời như thế, lập tức đi vào vấn đề chính của buổi tối hôm nay. jungkook có hơi rụt rè nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lôi trong cặp ra một cuốn vở và một quyển sách toán, chăm chỉ ghi ghi chép chép những lời mà hắn truyền đạt.

sau nửa tiếng giảng bài, kim taehyung vươn vai một cái, bất chợt đề ra thử thách.

"những bài trong tài liệu này, em tự làm cho tôi xem. sai một bài thì sẽ bị phạt một lần, bởi vì những bài này không hề khó."

"a, phạt sao? nhưng mà phạt cái gì?" cậu rũ vai, nhỏ giọng hỏi.

"phạt em hôn tôi một cái."

"hở???" cậu trố mắt ra nhìn, hôn sao? nhưng mà cậu chưa bao giờ hôn ai khác ngoài ba mẹ và nuna cả.

nhưng mà hắn là người giúp đỡ mình, mình làm sai nghĩa là lỗi của mình, mà nếu có lỗi thì phải chịu phạt là đúng rồi.

hưm, hôn cũng không sao. nhưng mà bé sợ mình sẽ bị sưng môi mất thôi, bởi vì bé không có tự tin rằng mình sẽ làm đúng dù chỉ một bài đâu.

"vậy...vậy nếu tớ làm đúng thì sao?"

"đúng một bài tôi hôn em một cái. sao? công bằng chứ?"

jungkook nghĩ ngợi một hồi, sau đó ngây thơ đáp ứng.

"công bằng. vậy tớ làm đây."

cậu cắm cúi bắt đầu làm bài tập, trong khi đó, ánh mắt kim taehyung dần hiện lên ý cười hiếm thấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro