4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sai"

"sai"

"sai"

...

"sai"

"jeon jungkook, rốt cuộc thì em học hành kiểu gì vậy hả?"

kim taehyung đập bàn quát lớn làm cho cậu rụt cổ lại như một con rùa, muốn chạy trốn nhưng chân không thể động.

huhu, cậu đâu có muốn làm sai đâu, chỉ tại cậu không biết làm thôi mà, hắn có cần phải lớn tiếng với cậu như vậy không.

trong khi đó, kim taehyung nhìn đi nhìn lại bài làm của cậu mà lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. hắn dù sao cũng là người học giỏi, đầu óc thông minh nên nhìn những bài tập siêu dễ này mà còn có người không làm được khiến hắn vô cùng tức giận, hơn nữa người này còn là vợ tương lai của hắn, hắn lại càng tức giận hơn.

"em trả lời đi, sao lại im ru vậy? học hành như vậy sau này làm sao thi đại học đây?"

"tớ...hic...tớ không biết làm nên mới phải nhờ cậu dạy kèm, đầu óc tớ cũng chẳng thông minh, tớ đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không được. là lỗi của tớ sao? ngu ngốc là lỗi của tớ sao? thôi, tớ không muốn học nữa đâu, dù gì tớ mãi cũng chẳng thông minh lên được. tớ muốn về nhà."

jungkook vừa nức nở vừa giận dỗi gom hết tập vở vào balo, dự định đứng lên nhưng lại bị bàn tay của hắn nắm lấy lưng quần kéo xuống.

"em giận cái gì? tôi đã giảng cho em rồi, em làm không được là lỗi của em, tôi không giận em thì thôi em lại còn giận ngược lại tôi?"

có nhiều lúc cậu rất ghét những kẻ thẳng thắn như hắn, cứ nói ra hết như vậy đấy, cũng không sợ đối phương chịu tổn thương.

nhưng mà hắn nói rất đúng, cậu sai nhưng lại bộc phát tính trẻ con của mình đi giận hắn, nhưng ai biểu hắn lớn tiếng với cậu làm gì.

mình vẫn không sai.

...

...

...

thôi được rồi, mình có sai chút chút.

"em giận thật sao? tôi xin lỗi mà."

kim taehyung thấy cậu im lặng lại tưởng cậu không thèm nói chuyện với mình nữa, đành vứt bỏ hết hình tượng băng lãnh xuống nước xin lỗi cậu, đây là lần thứ hai hắn nói lời xin lỗi, lại còn trong cùng một ngày nữa chứ.

"ừm thì...tớ...tớ cũng có sai chút xíu. tớ xin lỗi." cậu lí nhí nói, tay mò mẫm vào trong balo lấy ra một gói bánh rụt rè đặt lên bàn.

"nè, cho cậu đấy. bánh này ngon lắm, là nhãn hiệu tớ thích nhất."

"phì, cảm ơn." hắn phì cười một tiếng, nhận lỗi mà cũng có thể đáng yêu như thế. dường như con thỏ này làm bất cứ thứ gì cũng đáng yêu thì phải, hay là chỉ có mỗi hắn u mê nên thấy vậy?

hắn một lần nữa nhìn lại đống bài tập của cậu, mười bài sai hết cả mười bài, nhưng nghĩ tới hình phạt ban nãy vừa mới nhất trí, hắn cười gian nói:

"này, em làm sai chín bài. chịu phạt đi."

"tớ chịu mà. tớ không quỵt đâu. cậu đưa mặt lại xíu đi."

hắn không nói gì, chỉ cười cười đưa sát mặt lại khiến cho cậu giật mình né ra một chút.

"nhanh lên đi nào."

"ừm ừm."

nhìn gần cậu ấy thật đẹp trai.

ôi đẹp trai quá đi.

jungkook lấy hết dũng khí nhắm mắt lại, chu môi ra, tiến tới...

chụt

hai mắt thỏ cậu mở trừng ra, hai má cậu nóng bừng bừng, đôi môi cậu chịu cảm giác bị một đôi môi khác chạm vào.

chỉ là chạm khẽ thôi nhưng lại khiến cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng.

nhưng mà cũng hơi hơi thích.

đứng hình một vài giây, kim taehyung chủ động dứt khỏi nụ hôn, nhìn cậu cười hạnh phúc. cuối cùng hắn cũng biết được vị ngọt của đôi môi mà hắn hằng ao ước rồi, nó ngọt hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào trên cõi đời này.

"ơ...cậu chơi xấu. đã bảo hôn chín cái lên má mà ><" cậu thẹn quá hóa giận, chu môi kháng nghị.

"ai bảo với em là hôn lên má? mới có một cái thôi nha, còn tám cái kia tôi cho nợ đấy. bây giờ đến tôi chịu phạt, em làm đúng một bài"

nói rồi hắn lại sấn tới, một tay giữ gáy cậu không cho chạy, tay còn lại lén lút nắm lấy móng thỏ của cậu vuốt ve. đôi môi hắn lại một lần nữa đặt lên môi cậu, vẫn chỉ là môi chạm môi nhưng nụ hôn lần này lại mạnh mẽ hơn nhiều.

hắn ấn chặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy, như muốn khóa chặt đôi môi ấy vào môi mình, vĩnh viễn không muốn tách rời.

đại não jeon jungkook tạm ngừng hoạt động, tứ chi mềm nhũn mặc cho người ta ăn đậu hũ. hai nụ hôn đầu đời của cậu đều bị cậu bạn cùng bàn cướp đi mất rồi. nhưng mà cậu không chán ghét nó, hay nói đúng hơn là cậu cũng hơi thinh thích.

trái tim cậu đập liên hồi, cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp tim vội vã của hắn khi hắn dán sát vào mình.

cảm giác này là gì vậy? sao xa lạ quá? nó khác hẳn với lúc cậu ở bên ba mẹ và nuna, cũng khác hẳn khi cậu tiếp xúc với jimin hay những bạn cùng lớp khác.

cảm giác có một chút rung rinh, có một chút ngượng ngùng, có một chút...ừm...thích thú.

một lúc lâu sau, taehyung chủ động rời khỏi đôi môi cậu, dịu dàng vuốt ve gương mặt non nớt của cậu.

nhóc con này thật khiến hắn muốn điên lên. kim taehyung trước giờ được người người sùng bái không ngờ có một ngày lại đổ rạp dưới móng chân của một con thỏ trắng.

nhưng cậu vẫn còn quá ngây thơ, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào tiếp thu nổi việc bị người bạn cùng bàn của mình có tư tưởng không lành mạnh với mình đâu. hắn mỗi khi nhìn thấy cậu đều cứ như hổ đói nhìn thấy con mồi, thật muốn nuốt sạch cậu vào trong bụng.

nhưng cậu lại quá đơn thuần, khiến cho mọi dục vọng của hắn đều tan thành mây khói, hắn muốn đến gần cậu bằng cách thức ngây ngô nhất, tự nhiên nhất.

bởi vì hắn thật sự vô cùng thích cậu.

cũng chẳng biết sao nữa, cứ thích là thích vậy thôi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro